- Chị Đan viết là mới tìm được cách dùng sữa chua không đường thay mẻ
để nấu canh dấm cá… mới được giải nghiên cứu về thời trang cổ ở
trường… mới mua một lọ nước hoa mùi thơm lạ, đây anh này…
Thảo chìa bức thư thoảng mùi hương ngòn ngọt vào mũi anh, Lập liếc dòng
chữ nghiêng hơi tháu của Đan, chưa kịp đọc được gì thì Thảo đã rút thư lại,
nói tiếp:
- Chị ấy hỏi thăm em và mọi người ở đây. Chị ấy nhắn là nếu thấy anh đến
Núi Ba thì nhắc anh đưa ảnh lên mạng.
Đã gần hai tháng kể từ khi bay khỏi đảo quốc sương mù, Lập không còn
đưa ảnh lên blog của hai vợ chồng. Anh vẫn vào xem hàng ngày nhưng im
lặng không hồi đáp. Những bức mail của cô vẫn đều đặn được gửi tới hộp
thư của anh nhưng anh chỉ đánh dấu là đã đọc chứ không dám mở. Anh sợ
phải đối diện với những con chữ nhỏ thẳng đơ vô hồn, sợ những câu văn kể
nhẹ nhàng không gợi chuyện của cô.
Anh lầm lì lao vào công việc. Việc kinh doanh của mấy khu nghỉ dưỡng
đều khá ổn định nhờ nguồn khách từ phía hai công ty du lịch lớn mà anh có
cổ phần. Nhà máy chế biến gỗ cùng dự án mở showroom trưng bày sản
phẩm ván sàn nội thất ở các thành phố lớn tiến triển thuận lợi. Công ty
thậm chí đã vươn ra tầm khu vực với một văn phòng đại diện ở Thái Lan.
Ấy vậy nhưng Lập lại có vẻ không bằng lòng, anh trở nên quá nghiêm khắc
với nhân viên, cáu bẳn với hầu hết mọi người, kể cả An và Thạch. Chỉ có
lên Núi Ba, anh mới tìm lại được sự trầm tĩnh cân bằng. Ngoài các buổi
chuyện gẫu nhắc lại kỷ niệm thời đi học với Quỳnh Anh, anh còn có những
phút đi dạo quanh khu vườn cây với Thảo. Cô gái mũm mĩm với cái nhìn
cuộc sống trong sáng này khiến anh quên đi những tâm sự trong lòng.
Thấy anh im lặng khá lâu, Thảo ngập ngừng lên tiếng:
- Anh với chị Đan giận nhau à?
- Không - Lập quay lại nhìn vào gương mặt nâu hồng của Thảo, anh lắc
đầu.
- Vậy sao anh không đưa ảnh lên mà để chị Đan nhắc suốt? Hôm nọ em
thấy chú An cũng nói với anh về chuyện đưa ảnh y như thế này.
- Anh bận quá.