- Bây giờ anh có bận đâu?
- Anh ngồi không không phải là anh nhàn rỗi đâu cô nương ạ!
- Nhưng anh không phải là cực kỳ bận mà. Nếu bận, anh đâu có ở đây
được.
- Anh bận lắm đấy. Nhiều lúc đầu óc rất căng thẳng. Những lúc như thế anh
thích ở đây nói chuyện với em.
- Ôi, em hay hỏi nhiều câu ngô nghê mà anh lại…
Vừa nói câu ấy, Thảo chống tay đứng dậy. Lập cũng đứng lên theo cô. Anh
xuống khỏi tảng đá trước rồi đưa tay đỡ Thảo. Tảng đá khá trơn làm cô gái
hơi loạng choạng. Lập vội giữ lấy vai và cánh tay cô. Vừa lúc đó anh nghe
thấy một tiếng người quát, gần như tiếng gầm:
- Buông ra, đồ đểu!
Thạch chạy đến như một cơn lốc dằng Thảo ra khỏi tay anh và sấn lên giơ
nắm đấm. Lập chưa kịp phản ứng thì Thảo đã hốt hoảng đưa tay ngăn lại.
An từ trên dốc cũng chạy xuống ôm ghì lấy Thạch. Thạch có vẻ như bị kích
động rất mạnh, anh gầm lên:
- Anh buông em ra… Anh nhìn thấy tận mắt rồi nhé!
- Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Cậu nóng quá rồi đấy… Lập, cậu nói gì đi chứ!
Lập nhìn An chật vật ôm giữ Thạch bằng một cánh tay, không sao hiểu
được vẻ cuồng nộ của em mình. Nó ghen vì thấy anh ngồi bên Thảo ư?
Anh định mở lời thì Thạch đã lắp bắp nói tiếp:
- Anh có còn là người nữa không? Ban ngày ban mặt ở đây làm chuyện đồi
bại với em dâu mình.
- Em không phải vợ anh - Thảo nhìn Thạch ấm ức - Anh Lập chỉ đỡ em
vì…
- Em im đi, em không biết anh ta thế nào đâu! - Thạch gầm lên, mặt đỏ gay
- Bao nhiêu đàn bà với anh ta cũng không đủ. Bây giờ anh ta định dùng thủ
đoạn bẫy em vào tròng đấy!
- Cậu nói gì thế? - Lập rít nhỏ qua kẽ răng - Nói lại xem nào!
- Tôi nói anh… anh…
Thạch chồm tới, An vẫn ghì chặt, miệng không ngớt can ngăn. Thạch nhìn
vẻ lầm lì của Lập, nói một hơi: