tới. Ngay sau buổi sáng dự lễ khai trương Bãi Hạc resort, không đếm xỉa gì
đến những việc chiêu đãi quà cáp xã giao dịp cuối năm kín trong lịch làm
việc, anh đã lấy ngay vé bay đi London với quyết tâm sắt đá rằng bằng bất
cứ giá nào người phụ nữ cứng đầu kia cũng phải khuất phục và theo anh trở
về. Nhưng trái với sự tự tin của anh khi vừa bước chân xuống đây, sẽ chỉ có
một mình anh trên chuyến bay vẻ Hà Nội. Đan sẽ ở lại đây, với công việc
học tập và người đàn ông mới của cô.
Khẽ nhếch môi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, anh nghỉ về cái gã đẹp
trai chải chuốt với mái tóc bạch kim đã tỏ ra ân cần chăm sóc Đan. Hắn
không cao hơn anh bao nhiêu, và có vẻ khá mảnh khảnh, anh hoàn toàn có
thể tiến tới và giáng cho hắn ta một quả đấm tối mặt tối mũi vì cái cách hắn
ôm hôn và nắm tay cô. Thậm chí nếu muốn, anh đã có thể đi tới căn vặn,
trách móc vợ mình với một vẻ phẫn nộ thường tình của một ông chồng
ghen hợp lý. Nhưng anh không làm gì cả, cứ đứng lặng nhìn hai người ấy,
lắng nghe những câu nói vui vẻ rơi rớt lại sau những bước chân vội vàng
của họ... Chiếc taxi vẫn lướt êm êm, những khung cảnh cổ kính rồi hiện đại
của London trôi lướt qua nhưng Lập không để mắt, anh muốn mình như
chưa bao giờ đặt chân đến thành phố này.
Thảo bước trên con đường dốc thoai thoải dẫn xuống dòng suối. Cô vừa
nhận được thư của Đan và muốn đi tìm Lập để khoe. Đã cuối tháng ba, trời
chỉ còn những đợt rét nàng Bân không đáng kể, ánh nắng nhàn nhạt đang
hửng trên những ngọn cây xoan đầy hoa tím ngát thoáng vẻ u buồn. Lập
đang ngồi trên một tảng đá to bên bờ con suối hơi cạn, trông anh tư lự và cô
độc. Thấy Thảo, anh nghiêm mặt:
- Giờ này sao không đi học lại mò ra đây?
Thảo đang học một lớp tập huấn về kỹ thuật ươm ghép cây gỗ quý ở trung
tâm quản lý rừng quốc gia Ba Vì. Cô đã thôi công việc quản lý phòng
chuyển sang làm nhân viên chăm sóc cảnh quan của khu nghỉ dưỡng. Vị trí
mới với công việc gắn với cây xanh vườn hoa có vẻ phù hợp với cô hơn.
Ngồi xuống tảng đá bên cạnh, Thảo cười:
- Hôm nay em được về sớm ạ. Em vừa nhận được thư của chị Đan.
- Vậy à? - Lập lơ đãng nhìn sang bên kia suối - Chị ấy nói gì?