- Em thích IVy vì họ tỏ ra tạo điều kiện cho mình sáng tạo thôi chứ em
cũng chịu một phần tiền phòng mà. Thật ra, tìm được một công ty Việt
Nam chịu cho nhà thiết kế "lộng hành" như vậy là rất khó
- Ở nước ngoài thì dễ hơn sao?
- Hồi năm cuối, em có được học bổng đi Anh theo một khoá học thực tế vài
tuần, thấy dễ dàng hơn nhiều.
- Vậy là chủ công ty đó cũng tân tiến nhỉ!
- Dạ, ban giám đốc có quan niệm thoáng cho em toàn quyền quyết định
trong việc làm mẫu dự thi nhà thiết kế chính của họ cũng ủng hộ nhiệt tình
Việc của em là hưởng các điều kiện tốt xong phải có giải tốt. Cái này thì
khá tự tin. Nếu em đoạt giải, Ivy cũng thu được danh tiếng
- Nói chung là hai bên đều có lợi rồi
- Trên thế giớ cũng vậy, phần lớn là các nhà thiết kể cộng tác với công ty
lớn. Như Karl Lagerfeid và Chanel chẳng hạn. Hai bên đều làm sáng tên
tuổi của nhau
- Nhưng có lẽ Đan vẫn thích tạo dựng tên tuổi riêng với công ty riêng chứ?
- Cái đó thì xa quá, tạm thời em chưa nghĩ đến. Bây giờ có mỗi mẫu đồng
phục công sở thôi mà còn nghĩ chưa ra đây...
- Cũng khó ra phết nhỉ. Hay Đan thiết kề đồng phục cho nhân viên Núi Ba
đi
Đan ngớ ra một chút rồi bật cười, có thế mà cô không nghĩ ra. Cô cụng ly
với Thạch bằng một vẻ hào hứng đầy phấn khích:
- Anh Thạch hay thật. Ý tưởng này của anh đáng giá bạc triệu đấy! Bây giờ
em rất muốn ôm hôn anh thắm thiết
- Ờ... - Thạch cúi xuống rót rượu để đỡ bối rối, lời nói đùa bất ngờ của Đan
làm anh chẳng biết đối đáp thế nào, đành hắng giọng - Vậy đi, từ tuần sau
Đan muốn nhận một công việc trực tiếp nào đó ở đây. Làm thử trong vòng
mười ngày chẳng hạn. Để lấy cảm giác công việc, từ đó mới nghĩ ra mẫu
đồng phục vửa thuận tiện vừa đẹp
- Thế này nhé, cuối tuần này anh sẽ cho người đào tạo Đan cấp tốc về
nghiệp vụ bàn - bar. Học vài buổi là tạm đủ rồi
- Về nghiệp vụ bàn phải học chứ còn bar thì... em có chứng chỉ nghề pha