tạo
- Thế bây giờ việc sáng tạo của em thế nào rồi?
- Về cơ bản củng ổn - Đan nhấp thêm một ngụm, nét mặt thoáng vẻ căng
thăng - Chỉ còn mắc về đồng phục công sở
- Sao, công sở thì dễ nhất còn gì?
- Từ trước giờ em có đi làm ở công ty nào đâu mà dễ anh ơi
- Ồ anh nghe chị Quỳnh Anh kể là Đan đi làm thêm từ hồi cấp 3 cơ mà?
- Đúng là có đi làm thêm sớm, nhưng em chỉ làm thợ phụ cho hiệu may
bình thường thôi. Sau này thì có mở nhà may... làm bà chủ, chưa đi làm
nhân viên sáng đi tối về bao giờ
- Đan giỏi thật. Vừa sáng tạo vừa năng động. Bằng tuổi Đan anh chỉ biết
học ngố lắm
- Tại từ nhỏ em thích điệu đà ăn diện, thích may váy cho búp bê, thích vẻ
kiểu khăn áo... Phụ huynh chiều ý cho đi học vẽ rồi luyện thi Mỹ thuật
Công nghiệp. Sau này hoàn cảnh khó khăn nên đi làm thêm, coi như vừa
học hỏi kinh nghiệm vừa kiếm được tiền bằng khả năng
- Nghe chị Quỳnh Anh nói là nhà may của Đan nổi tiếng lắm phải không?
- Dạ, cũng thỉnh thoảng được lên chuyên mục thời trang trên TV, vì có
người quen làm truyền hình. Thật ra thì nhà may cũng không phải của Đan
mà là của chung một nhóm trong khoa. Tiền mở hiệu vay của nhà nên
không dám để thua lỗ
- Đan nói thế tức là sống được rồi
- Cũng được anh ạ. Vì cả họn đều học hành bài bản, hai người kia đã từng
học việc ở nhà may lớn, em thì có mấy năm kinh nghiệm chạy việc vặt nên
cũng kéo được khách. Nghề này lấy công làm lãi, chịu khó một chút là
được
- Phải cần sáng tạo nữa chứ! Chịu khó không thôi thì đi làm thợ xây như
bọn anh. Mà anh thấy tên nhà tài trợ của Đan là công ty thời trang Ivy. Nhà
may nâng cấp thành công ty à?
- Không phải ạ. Nhà may của bọn Đan vẫn giữ tên Molly từ ngày đầu, vẫn
là nhà may quèn thôi
- Tên nghe dễ thương thế!