- Còn sau này nữa chứ?
- Anh học trường Xây dựng, cả khoa chỉ có hai đứa con gái, trông chán
chết.
- Nhưng anh ra trường lâu rồi mà. Phải 3 - 4 năm rồi chứ ít à.
- Hì - Thạch đưa tay gãi gãi đầu - Anh vừa ra trường là ông anh ở Nga về
đầu tư xây một lúc mấy cái resort như thế này. Toàn ở nơi khỉ ho cò gáy
thôi. Núi Ba là khu gần thành phố và khu dân cư nhất đấy. Cái khu trên Lào
Cai hay ngoài đảo ở vịnh Hạ Long còn chẳng tìm ra người làm, phải tuyển
từ Hà Nội đưa lên. Mà công trường xây dựng thì toàn đàn ông con trai, có
bóng hồng cũng chỉ là mấy bà nấu cơm cấp dưỡng mặc tạp dề hồng.
- Ha ha, điều kiện ngặt nghèo thật!
- Đấy, nên bây giờ anh chả biết phải làm thế nào.
- Thì anh cứ để mọi chuyện tự nhiên. Cứ gặp gỡ nói chuyện bình thường
thôi. Cũng là để kiểm nghiệm xem tình cảm của mình tới đâu - Đan nhìn
vào cốc rượu màu vàng sánh như mật ong, nói như nói với chính mình -
Hấp tấp quá rồi lại dễ tổn thương.
- Thôi bỏ qua chuyện của anh. Đan kể chuyện của Đan đi!
- Chuyện của em có gì mà kể.
- Thì coi như cho người đi sau thêm tí kinh nghiệm.
- Bọn em quen nhau khá lâu rồi, mới yêu nhau khoảng một năm. Đều là
người hoạt động nghệ thuật nên hơi bốc đồng. Chia tay vì nhiều lý do,
người ta cũng không coi em là người duy nhất.
Thạch nhìn thấy đôi mắt đẹp cụp xuống, chợt thấy áy náy. Anh rót thêm
rượu, nói lảng sang chuyện khác:
- Tửu lượng của Đan cũng khá đấy nhỉ
- Rượu này êm mà. Anh không biết sinh viên Mỹ thuật Công Nghiệp nổi
tiếng rượu chè không thua gì dân Xây Dựng bọn anh sao?
- Ờ anh tưởng chỉ có trường Mỹ thuật Yết Kiêu mới như vậy
- Trường em cũng thế! Bọn năm thứ nhất chân ướt chân ráo vào trường là
bị mời một bữa rượu ra mắt rồi. Hồi đó Đan uống được có mấy chén nếp
cẩm thì mặt đỏ tưng bừng đứng dậy cầm thìa làm micro hát bài một con vịt.
Mấy năm rồi cũng quen. Nhiều khi có chút men vào lại có cảm hứng... sáng