pha mật ong, Đan chờ Thạch mở lời trước. Mấy ngày gần đây, nhìn vẻ bối
rối cố giấu của anh mỗi khi qua dãy nhà sàn có phòng của cô, Đan cảm
thấy một niềm thích thú nhẹ nhàng.
Thạch đang yêu, hay nói đúng hơn, anh đang phải lòng một người. Không
phải là cô mà là cô gái phụ trách dãy phòng của cô, Thảo. Từ hôm đến đây,
Đan đã thấy Thạch hay lân la mượn cớ tìm cô để tranh thủ gặp Thảo, vì cô
và Thảo hay đi dạo cùng nhau... Giọng Thạch ngập ngừng vang lên giữa
khoảng sân vắng lặng loang loáng nước mưa:
- Anh hỏi cái này hơi riêng tư, Đan đã yêu bao giờ chưa?
- Rồi anh ạ - Đan gật đầu với một vẻ xa vắng thoáng qua - Bọn em vừa mới
chia tay trước khi em lên đây.
- Ồ, anh xin lỗi vì...
- Không sao đâu anh. Chuyện qua rồi. Em đã yêu và hạnh phúc một thời
gian, cũng không có gì phải hối hận.
- Ừm... câu này cũng hơi tế nhị, nhưng hồi trước... Đan có biết tại sao mình
yêu không?
Đan cười khẽ, mắt cô lấp lánh trong bóng tối chiếu vào Thạch những tia
nhìn như một người nhiều kinh nghiệm nhìn chú bé thiếu niên:
- Anh hỏi vậy nghĩa là anh chưa yêu ai bao giờ?
- Ừm - Trong bóng tối, Thạch đỏ mặt - Mới chỉ có cảm giác thích thích nhẹ
nhàng thời học sinh thôi, chưa đến mức bứt rứt như bây giờ.
- Thảo phải không?
- Sao Đan biết? Công nhận tinh thật. Không qua được mắt lửa ngươi vàng.
- Gì mà mắt lửa ngươi vàng. Anh như vậy thì kể cả mắt nai cha cha cha
cũng nhìn ra.
- Anh... như vậy... là làm sao?
- Thì kiếm cớ gặp người ta, rồi nói chuyện ba lăng nhăng, tay chân mất tự
nhiên.
- Ba lăng nhăng lắm không? Còn tay chân thì... khua khoắng à?
- Ờ, cũng không khua khoắng ba lăng nhăng lắm, nhưng không thấy vẻ tự
tin. Này, có thật là từ trước tới giờ anh chưa từng xúc động đậy với ai?
- Có thì cũng có, nhưng là hồi trẻ con, lớp 9 lớp 10.