căng thẳng, cô với tay lấy một chiếc đĩa cho vào máy tính.
Gạt Tàn Đầy đang chế giễu:
Tình yêu là chiếc xe,
Nếu lái không cẩn thận,
Em sẽ húc vào tường.
Nhếch môi cười một mình, Đan nhớ đến gương mặt góc cạnh và mái tóc
bồng bềnh nghệ sĩ của Vinh. Cô yêu Vinh chưa đầy năm. Anh ta chơi guitar
trong ban Biển Gọi, một nhóm nhạc khá nổi tiếng trong giới sinh viên. Đan
xiêu lòng trước Vinh vì ngón đàn và ánh mắt đắm đuối. Cô bỏ qua bao
nhiêu lời nhận xét góp ý của ba, của bạn bè về tính cách con người Vinh.
Không phải cô không nhận ra Vinh quá lông bông, không phải chỗ dựa
vững chắc. Thậm chí cô còn biết anh ta quan hệ khá lăng nhăng, đã từng
cặp kè với một số ca sĩ nổi tiếng để tiến thân trên con đường âm nhạc.
Nhưng khi đó cô chỉ cảm thấy mình yêu tha thiết và sung sướng vì được
đáp lại. Cô tin tưởng rằng tình yêu của mình sẽ làm cho Vinh trở nên hoàn
thiện hơn... Nhưng cô đã lầm, dù đã cố lái cẩn thận, chiếc xe tình yêu của
cô vẫn húc vào tường!
Vinh không hề thay đổi. Người đàn bà đáng tuổi mẹ anh ta mà Đan bắt gặp
tối đó là chủ một phòng trà lớn. Cô đã từng nghe Vinh kể về bà ta như một
Mạnh Thường Quân cho album của ban nhạc Biển Gọi. Giờ thì cô hiểu tại
sao người đàn bà nổi tiếng chặt chẽ ấy lại chi tiền không tiếc cho một nhóm
nhạc bán chuyên nghiệp như nhóm của Vinh. Vinh đẹp trai, khỏe mạnh và
dạn dĩ chuyện yêu đương, anh ta rất biết tận dụng ưu điểm đó!
Lắc mạnh đầu để xua đuổi những ý nghĩa u tối vừa lướt qua, Đan nhấc tập
phác thảo lên xem lại. Công việc sẽ giúp cô lấy lại thăng bằng và niềm tin.
Xét cho cùng, mọi việc cũng không quá tồi tệ. Cô cảm thấy nhẹ lòng vì
sớm phát hiện sự thật. Nếu cô không biết gì và để tình cảm của mình đi xa
hơn, mức độ thiệt hại sẽ lớn hơn bây giờ khi tình cảm của cô với Vinh mới
chỉ là những rung động kiểu sinh viên trước vẻ bề ngoài và sự choáng ngợp
vì những cái gọi là hào quang mà Vinh luôn cố tạo ra quanh mình. Nó chưa
đủ sâu sắc để đánh gục cô khi nhận ra bộ mặt thật của người yêu. Sự phản
bội bỉ ổi của Vinh khiến cô chua chát và có phần phẫn nộ nhiều hơn là đau