đớn.
Đan đang cần một ai đó trò chuyện để quên đi những ý nghĩ ám ảnh về
Vinh và cái buổi tối đáng nguyền rủa cô xộc vào nhà anh ta. Cô mừng rỡ
khi nghe tiếng gõ cửa và chạy ra mở ngay lập tức.
Không phải là Thảo hay chị Quỳnh Anh mà là Thạch, anh đang cầm một
chai rượu, gương mặt trẻ trung cười với Đan làm cho cô cảm thấy nhẹ
nhõm hẳn đi.
- Anh có làm nhiễu mạch sáng tạo của nhà thiết kế không?
- Không chỉ nhiễu, phải nói là đứt phựt một cái! Anh có tâm sự gì à?
- Sao Đan biết?
Đan nheo mắt trước vẻ lơ ngơ của Thạch rồi chỉ vào chai rượu trên tay anh.
Thạch cười xòa, bảo:
- Có người trên Sapa xuống cho chai rượu, định rủ Đan uống cùng cho vui.
Rượu Mông Pê, thơm và ngọt lắm.
- Vậy mình ra ngoài sân uống cho thoáng. Nói theo ngôn ngữ hội hoạ thì
phòng này đang có bố cục phức tạp quá.
Thạch bật cười gật đầu, anh xách chai rượu xuống khoảng sân trước nhà
sàn. Ở đó có một bộ bàn ghế bằng xi măng đúc giả kiểu khúc cây, anh ngồi
xuống chờ đợi. Chỉ một lát là thấy Đan bước chầm chậm xuống thang gác.
Cô ở đây đã khá lâu, anh thường trò chuyện với cô như hai người bạn cùng
tuổi. Vẻ tự nhiên cởi mở khá chừng mực của cô làm anh cảm thấy thoải
mái thân mật nhưng không thể xem thường. Như vừa rồi, anh đem rượu
qua phòng, nếu như là các cô gái thành phố lại hoạt động trong giới nghệ
thuật khác, họ đã mời anh vào phòng rồi. Nhưng cô thì ý tứ kéo anh ra
khoảng sân với hương hoa thơm dìu dịu này, và cả hai người sẽ tránh được
những điều tiếng không hay.
Đan kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn hai chiếc cốc giấy chờ Thạch rót rượu.
Anh tốt nghiệp đại học Xây dựng, trước đó lại học chuyên tự nhiên, vì thế
nên khi tiếp xúc với phái nữ, dù khá chững chạc, anh vẫn có vẻ ngố ngố.
Cô thích nói chuyện với một người bạn khác giới không có ý đồ gì như
anh.
Nhấp một ngụm và ngậm trong miệng để tận hưởng vị ngọt êm ái của rượu