này. Chuồi người vào chiếc chăn lạnh toát, cô thì thầm:
- Em rất nhớ anh
Lập mở mắt trừng trừng trong bóng tối. Anh đã xúc động đến mức bủn rủn
chân tay khi thấy cô xuất hiện trên bậc thềm. Đan hơi xanh vì chuyến đi
nhưng vẫn đầy sức sống. Khi cô ôm anh, mùi thơm quen thuộc của loại
nước hoa cô hay dùng khi còn ở nhà thoang thoảng làm anh váng vất.
Nhưng cũng ngay lập tức anh cũng nhận thấy mùi của chuyến bay, thứ mùi
lạnh lẽo khô khan. Anh đã biết cô về làm gì rồi. Lá đơn ly hôn anh vừa gửi
hồi tối đã không kịp đến tay cô và cô phải trở về tận đây để...
- Em biết anh chưa ngủ
Lập giật mình, hình như anh vừa thở dài. Với tay bật chiếc đèn đọc sách,
anh nhìn về phía giường, cô đang ngồi, mái tóc dài buông xõa. Anh nói
tỉnh:
- Đội anh bắt vừa mới thua 0 - 4. Chúng nó đá như bọn chân gỗ, thằng
trọng tài thì thiên vị rõ ràng...
- Anh không có gì để nói với em nữa sao?
- Anh thấy tóc em dài ra. Và em về sớm hơn dự định một tháng
- Em đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Còn tóc thì từ hồi sang em không cắt
- Chẳng lẽ tiền anh gửi không đủ để em cắt tóc lấy một lần?
- Đủ để cắt mỗi ngày một lần. Nhưng như thế thì nhiều quá
- Em béo lên đấy. Anh ta chăm sóc em tốt hơn anh
- Anh nói gì cơ? Anh tao nào?
- Anh chàng tóc bạch kim của em
- Anh muốn nói đến Felix á?
- À, anh ta tên là Felix, nghĩa là thành công thì phải! Hắn ta đẹp trai, nhưng
có vẻ hơi lép kẹp. Hay là em ăn tranh hết của hắn
- Anh chỉ nhìn ảnh mà không hề đọc mail của em, đúng không?
Không để ý đến lời Đan, Lập ngồi dậy tiến đến bên giường nhìn cô bằng
cặp mắt phê phán, giọng anh mỉa mai:
- Chết thật, đúng là em ăn tranh hết của hắn rồi. Thảo nào anh thấy mà em
phúng phính thế, khổ thân hắn!
- Felix chỉ là bạn học của em thôi. Anh ta là...