- Bạn học mà chờ nhau đi học, ôm hôn nhau, nắm tay dắt nhau? - Lập vụt
trở nên giận dữ - Lại còn đội mũ vuốt tóc nhau tình tứ nữa
Đan ngẩn lên nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh. Cô lục lại trí nhớ. Đúng rồi...
- Anh đã sang chỗ em! - Giọng cô không ra reo cũng không ra hét
- Phải rồi, tôi đã như một thằng rồ vác cái xác không sang đấy với ý nghĩ là
rồi tôi sẽ lôi bằng được cô về
- Từ hôm đó anh không còn đưa ảnh lên nữa, cũng không đọc và viết mail...
- Tôi đã quá tự tin rằng cô không thể thiếu tôi được. Nhưng tôi đã phải trả
giá cho cái thói chủ quan của mình. Cũng đáng đời tôi thôi!
- Anh vẫn không bỏ được cái tính suy diễn hồ đồ - Đan đứng phắt dậy,
nhanh đến nỗi đầu cô húc cả vào ngực anh
Lập lùi ra một bước theo quán tính, tay anh lại giữ lấy khuỷu tay cô. Bốn
mắt chạm nhau. Mắt Đan long lanh như cười. Cô kiễng chân áp đôi môi
mềm mại vào môi anh, thì thầm:
- Anh chẳng hiểu gì cả...
Đúng là Lập không hiểu gì thật! Anh bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn của cô.
Lưỡi cô nghịch ngợm vờn lưỡi anh, mái tóc dài của cô quấn quýt trên ngực
anh. Anh ghì riết lấy eo cô bằng hai cánh tay rắn chắc, nụ hôn trượt dần
xuống. Cô thì thầm trong hơi thở:
- Anh đúng là chẳng hiểu gì cả, ông già ạ!
Đang mê mẩn vùi mặt vào ngực cô, Lập chợt khựng lại. Anh tự hỏi từ bao
giờ cô có cái kiểu chủ động chết người này? Và cô đang gọi anh là gì? Ông
già ư? Anh quá già với cô sao? Nghĩ đến đây, anh đẩy cô ra. Phải rồi, cái gã
tóc bạch kim kia trẻ trung duyên dáng biết bao! Nhìn cô bằng ánh mắt gần
như ghê tởm, anh gằn giọng:
- Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!
Rồi không để cô kịp phản ứng. anh bỏ hẳn ra ngoài hành lang, sập cửa lại.
Lát sau Đan nghe tiếng xe và tiếng đóng cổng. Chưa đến 6 giờ, trời mùa
đông vẫn còn tối nhờ nhờ. Anh đã bỏ đi.
An há hốc miệng khi thấy người xuất hiện trước mũi xe mình là Đan. Anh
mở cửa xe bước xuống, người lái xe đánh tay lái vòng vào hầm đỗ.
- Làm sao mà anh như thấy ma thế? Em là Đan đây mà!