gái ấy mà. Hôm qua anh ta đưa em ra sân bay.
- Ừ, anh cũng không tin là em yêu cái thằng ẻo lả đấy. Thằng bạn anh thì
điên đảo vì tình, của đáng tội, em là mối tình thật sự, tình đầu kiêm cuối,
tóm lại là mối tình lớn trong đời nên nó không biết suy xét gì nữa…
- Sáng sớm nay anh ấy đùng đùng bỏ đi, chẳng để em giải thích lấy một
câu.
- Chắc lại đi làm ẩn sĩ suối Mơ rồi. Từ hồi có chuyện thằng Thạch, cu cậu
định cư dài hạn trên đấy, thỉnh thoảng mới về Hà Nội.
Nhắc đến Thạch, Đan thoáng đăm chiêu:
- Đến bây giờ em vẫn không tin được là Thạch đã làm thế.
- Em mà nhìn thấy nó lúc họp cổ đông thì còn không tin nữa. Trước bàn
dân thiên hạ, nó cư xử không ra thể thống gì...
- Em có nghe Thạch kể qua qua.
- Nó có dám kể cặn kẽ khối ra ấy! Thằng Thìn “ngựa” kia nói gì về chuyện
chồng em với em rồi chồng em với cô ả Minh Ánh, toàn chuyện rác rưởi
mà nó cũng gật đầu đồng tình. Mẹ, xin lỗi em, ngu ơi là ngu! Mà cũng tại
bọn anh không để ý đến nó, cứ nghĩ nó hơi tồ nhưng cũng hiểu biết. Hoá ra
lại trẻ con không thể tưởng được.
- Chuyện qua rồi, anh cũng đừng trách Thạch. Sáng nay nói chuyện, mẹ em
cũng tự trách mình nhiều vì để Thạch ghen tị ấm ức ngấm ngầm từ bé mà
không biết.
- Ừ, thôi, rồi cũng đâu vào đấy cả thôi. Cu cậu cũng nhận ra sai lầm rồi.
- Giờ còn ông anh nữa, không biết có nhận ra sai lầm không - Đan thở dài,
cười với ông bạn chồng - Liệu em có nên thử thi gan với chàng mấy hôm
không anh nhỉ?
- Cô cậu thi gan nổi không? Thi gan từ lúc mới cưới rồi còn gì!
An nhìn gương mặt đỏ hồng của Đan cười một tràng dài sảng khoái rồi lảng
sang chuyện khác:
- Em về hẳn đấy chứ hả? Sao bảo học đúng một năm?
- Em học dồn để nhanh về.
- Ừ, em mà không về thì nhận được đơn ly hôn nó ký sẵn gửi tận cửa rồi.
Vừa đem giao cho bọn chuyển phát nhanh hôm qua đấy!