- Đúng là cái thói suy diễn… - Đan cau mặt - Đánh chết không chừa!
- Ha ha, cô lại chả chết mê chết mệt vì cái thói đấy ấy chứ! Thế sắp tới em
định làm gì? Bằng master có dùng ngay không hay để bọn anh mượn đem
bày làm cảnh ở sảnh mấy hôm?
- Em sẽ mở một công ty thiết kế và may riêng. Tiền anh ấy chuyển vào tài
khoản bên kia của em vẫn còn, lại thêm một ít tiền em kiếm riêng nữa.
Chắc là đủ.
- Không đủ thì bảo anh. Nó nói là nhượng cổ phần cho anh rồi, anh lấy chỗ
đấy đem đầu tư cho vợ nó, cho nó chết!
Đan cười, cô đứng dậy:
- Thôi, em phải về qua nhà em đã. Ba em vẫn chưa biết con gái rượu về
đâu!
Lập ngồi trên chiếc ghế mây kê sát lan can, chiếc đàn guitar trong tay anh
hờ hững vang lên những nốt nhạc của bạn La Novia. Có nhạc sĩ nào đã viết
lời Việt cho bản này nói về đám cưới hạnh phúc và duyên tình trăm năm thì
phải. Nó chẳng hợp với tâm trạng của anh lúc này chút nào. Dạo thử sang
bản Yesterday bất hủ, được một đoạn, anh chán nản buông đàn đứng dậy
vào quầy lấy rượu. Anh tự pha Black Russian đã quen tay, mấy hôm nay
ngày nào cũng phải uống một vài ly mới chịu nổi
Bar Suối Mơ bây giờ thành phòng riêng của anh. Phần quầy rượu vẫn giữ
nguyên, không gian phía trước trở thành phòng ngủ với một chiếc giường
các nhân thay cho đống bàn ghế hồi xưa, ngăn tầm mắt bên ngoài bằng
những tấm vách bằng gỗ ép. Lan can nhìn ra suối biến thành một ô cửa sổ
rộng mở, phía trên treo mấy giỏ phong lan và một lồng chim có một con
yểng lông đen trũi ngồi thu lu. Mấy thứ này là của cậu nhân viên bar Suối
Mơ làm sau Đan, cậu ta là dân trong núi Ba VÌ nên đem theo cả sản vật núi
vào nơi làm việc. Mấy giò lan nở hoa trắng phớt hòng đẹp lộng lẫy còn con
yểng rất mau mồm mau miệng. Nó biết nói những câu rất sõi: "Chào
khách", "Ô hay, không có ai à?" hoặc "Gọi mãi chả thấy thưa gì cả". Khách
du lịch một dạo rất thích lên bar Suối Mơ vì muốn nghe nó nói
Từ khi Lập đến chiếm chỗ ở đây, anh đã dạy nó gọi "Đan ơi". Câu này ngắn
gọn đơn giản nên con vật bắt chước rất nhanh. Mấy tháng nay nó cứ "Đan