ơi, Đan ơi" suốt. Mới hơn 6 giờ một chút nhưng trời đã sụp tối, hơi gió thổi
qua sườn núi làm mấy giò phong lan làm bằng gáo dừa va lộc cộc vào
nhau. Lập ngồi thần ra ở ghế mấy, cpon yểng vẫn lải nhải nói không ngừng
"Đan ơi, Đan ơi, Đan ơi".
- Ơi! - Một giọng cười khe khẽ vang lên
Lập quay lại, con chim lải nhải "Chào khách, chào khách" với người đang
đứng ở bậc thang trên cùng. Đan mặc một chiếc áo len. Từ khi Đan đi, trừ
những đợt công tác xa, thứ bảy nào Lập cũng đến hầu bố vợ vài ván cờ vua
và nói chuyện bằng tiếng Nga với ông
- Anh An nhắn là đầu tuần sau có phiên tòa xử vụ lừa đảo của Lương Nhữ
Tri, họ triệu tập anh ra làm nhân chứng về liên doanh Đài Giang
Lập thở ra nhè nhẹ. Con cáo già Đài Loan đó cuối cùng cũng sa lưới. Ngoài
tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ các liên doanh ma, lão Lương
sẽ còn phải chịu trách nhiệm về một loạt các vụ lừa đảo tuyển lao động đi
Đài Loan, kinh doanh mại dâm và tiêu thụ rượu lậu. Anh liếc nhìn cô:
- Hết tin tức nhắn gửi rồi chứ?
- Chưa. Mẹ nhắn anh đem giấy tờ ngôi nhà cũ trên phố cho em đi đắng ký
làm trụ sở công ty
- Công ty gì?
- Công ty thời trang, em định đặt tên là Lập Đan
- Đặt tên khác đi! - Lập nhăn mặt - Tôi với cô sắp ly hôn rồi
- Đơn ly hôn của anh gửi sang London chắc đang trên đường quay lại vì
không có cô nào nhận...
Lập lừ lừ đứng dậy đi vào trong:
- Cô nói xong chưa? Tôi cần yên tĩnh
- Nếu anh cần yên tĩnh thì để em đem cái đồ lắm mồm này đi
Con yểng như biết có người nhắc đến, lại ra sức lèo nhèo "Đan ơi, Đan ơi".
Đan chu môi huýt sáo trêu nó:
- Người ta không dạy mày câu nào hay hơn à? Sao mày cứ gọi tao mãi thế?
Mày nói câu gì khác đi, nói "Anh yêu em" chẳng hạn! À không, nên nói
"Em nhớ anh", hoặc là "Em cần anh" hoặc là "Em yêu anh" thì hợp hơn
Đến đây thì Lập không làm mặt lanh được nữa. Anh tiến đến nắm vai Đan