miêu tả:
- Tôi cần một cái áo len mỏng màu hồng có khuy bằng bạc chạm hình trái
tim với một chiếc khăn lụa dài màu hồng nhạt có trang trí thêm, tất nhiên
cần cả cái váy trắng dài quá đầu gối khoảng 20 phân nữa
Anh vừa miêu tả đúng trang phục của bà chủ lúc này. Đan đang bận bịu
giới thiệu với một bà khách người Âu mấy mẫu váy lụa dạ hội và túi nhỏ
đính hổ phách. Bà khách gật gù rồi chọn lấy một bộ và hai chiếc túi màu
đậm nhạt khác nhau. Cô mỉm cười gọi cô nhân viên lại gói đồ cho khách
rồi tiến về phía anh, chiếc khăn lụa bay bay theo bước chân nhẹ nhàng:
- Anh trêu gì nhân viên của em đấy?
Hôn phớt lên môi vợ, Lập cười vì tiếng lầu bầu của cô, anh cũng lầu bầu
lại:
- Em làm gì với cái bà tóc vàng hoe kia mà lâu thế?
- À, bà ta là vợ một vị tham tán của sứ quán Đức. Bộ váy mà em vừa bán
đắt cắt cổ cho bà ta sẽ xuất hiện trong bữa tiệc mừng chuyến thăm của thủ
tướng Angela Merkel đấy
- Hừ, người Đức à? Anh không thích người Đức!
Đan cười vì cái điệu bộ hằm hằm của Lập. Đã mấy tháng nay kể từ khi biết
là cô chẳng thể có gì với anh chàng tóc bạch kim đồng tính kia, anh vẫn
hậm hực mỗi khi có ai nhắc đến người Đức. Thậm chí thấy Felix cùng với
bạn anh ta lên webcam chào Đan, anh cũng nhăn nhó đến khó coi vì lẽ "tên
Đức nhợn đó đẹp trai quá thể!". Cô quay người đi lên văn phòng của mình
trên gác, thấy cô nhân viên còn ngơ ngác, cô thoáng cười:
- Chồng chị đấy
Lập cũng bước lên theo. Ngó nghiêng một thoáng căn phòng nhỏ trang trí
nội thất rất giản gị nhưng cũng rất đẹp của cô, anh tới ôm eo cô từ phía sau,
chúi mũi vào chiếc khăn bằng tơ thơm ngát sột soạt, anh thì thầm:
- Chúc mừng sinh nhật, bé cưng
Đan quay lại kiễng chân hôn lên chóp mũi của chồng, cô mỉm cười:
- Tối nay em sẽ mời anh, bar Sedai ở khách sạn Yuko nhé
- Ừm... Em có mời anh bar âm phủ địa ngục gì cũng được, anh hôn em đã!
Anh hôn lên môi cô thật lâu rồi nắm hai bàn tay cô đưa lên ngang mặt.