- Anh à? - Đan cướp lời, cô cười rồi rụt vai lại như sợ anh cốc đầu, mắt vẫn
không ngừng quan sát
- Không, anh đã hứa với mình là chỉ làm bố con em thôi - Lập nghiêm nghi
rồi lại bông đùa ngay sau đó - Nói đúng hơn là các con, vì anh định sẽ có
khoảng một tá
Đan lắng nghe lời chồng. Dù không quay lại cô vẫn tưởng tượng được ánh
mắt sáng lên của anh khi nhắc đến chuyện con cái. Lập rất thích trẻ con và
đã chuẩn bị sẵn sàng cho một gia đình đông đúc. Mấy tháng thật sự chung
sống vừa qua cô hoàn toàn thảnh thơi là chỉ vì anh muốn cô tập trung cho
sự nghiệp đó thôi. Bây giờ việc công ty đã khá ổn định, có lẽ cô cũng nên
chấm dứt thời gian son rỗi của mình rồi
- Mà này - Giọng Lập trầm ấm nhẹ nhàng kéo cô lại thực tại - Sao mình cứ
nhìn người ta âu yếm với nhau thế? Em quay lại đây nào
Đan quay lại, chạm ly rượu hồng vào chiếc cốc thấp trong tay anh rồi nhấp
một chút. Cô nhìn ly rượu và nhớ đến chiếc áo yếm màu hồng rực của
Minh Ánh trong cái buổi trưa đầu hè đó. Cô đã từng rất ghen với cô ta.
Nhưng giờ thì cô chẳng có gì để mà ghen với cô nàng mỹ miều đó cả. Cái
bóng rực rỡ tai hại của cô ta không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa.
Người đàn ông của cô đang thực sự thuộc về cô hoàn toàn.
Hết