- Không đến thì nó phải gọi điện chứ.
- Chắc máu quá quên hết sự đời rồi. Hôm nọ đi với một thằng xế hộp xịn
đến nửa đêm mới về.
- Sao anh biết?
- Thì chính mắt anh thấy chứ đâu. Đi trả nợ ông Tuất ở đầu ngõ nhà nó,
mưa lớn quá mới đứng lại trú, thấy chị chảng ăn mặc xốc xếch chui ra khỏi
xe BMW.
- Chà ghê gớm đây nhe! Vừa mới bị thằng cha Vinh đá đẹp không lâu đã
vớt được con cá to rồi. BMW cơ à... chà... chà...
- Ừ, thế mà còn tiếc của mình mấy nghìn đô bẩn.
- Cũng may anh còn nhanh trí... không thì chết dở. Nhưng mà em lo lo...
- Cái gì?
- Con này trông thế chứ tinh lắm, nó nhìn ra cái kia thì...
- Suỵt, im nào nhỡ có ai nghe thấy.
- Anh vừa bảo nó không đến cơ mà.
- Cẩn thận vẫn hơn. Đến khi nào trót lọt vẫn hay.
Đan lùi dần. Cô tựa vào một chiêc cột, cảm giác thật khó chịu. Nỗi băn
khoăn tưởng như vớ vẩn và lời suy đoán mơ hồ của Thạch mà cô cố gạt đi
hoá ra lại không sai tí nào! Bấm tay vào cuốn sách làm lớp giấy gói rách lỗ
chỗ, Đan lặng lẽ đi về phía cửa.