tốn kém rồi, mà nuôi trẻ con thì vất vả lắm...
- Anh nói cái này hơi hồ đồ nhưng Đan có thấy là mình đang bị lợi dụng
không? Lúc không lợi dung được nữa thì họ lại dùng mọi cách kêu gọi lòng
thương của Đan. Không chừng cưới và có con cũng là một cách đấy.
- Em không nghĩ là họ cố tình. Ba người chơi với nhau cũng lâu rồi. Làm
ăn chung cũng ổn. Ngoài việc bất đồng quan điểm ra, em thấy không có
vấn đề gì.
- Ừ, có thể là anh chưa gặp nên suy luận không đúng.
- Thôi em phải về đây. Ở đây phiền anh từ nãy đến giờ.
- Đan ở lại ăn cơm đã.
- Dạ thôi. Hôm nay em cần qua mấy chổ nữa.
- Vậy à? Vậy anh không giữ nữa. Anh còn phải ở nhà lâu, thỉnh thoảng Đan
rỗi thì qua nói chuyện với anh cho vui. Có chuyện gì cũng có người nghe
và tìm cách gỡ cùng.
- Em cũng sẽ rổi rãi lâu. Sẽ qua làm phiền anh thường xuyên. Còn nhiều
chuyện muốn tra khảo anh lắm... Anh nghỉ lấy sức đi nhé.
Thạch định chống nạng ra cửa tiễn nhưng Đan ngăn lại. Cô khép cửa phòng
cho anh rồi theo bà giúp việc đi ra hiên. Trời đã tối hẳn, một mảnh trăng
lưỡi liềm treo lơ lửng phía trên ngọn cau, mùi hoa cau thơm mộc mạc. Nơi
ở của gia đình Thạch rất rộng. Khu vườn um tùm bao quanh ngôi nhà ba
tầng xây giả kiểu biệt thự Pháp cổ. Từ chỗ đỗ xe vào đến nhà phải mất một
đoạn nữa. Nhà rộng như vậy nhưng vắng vẻ đến hiu quạnh. Chắc hẳn khi
hai anh em Thạch đi làm ở tỉnh xa hết, mẹ anh sẽ cảm thấy trống vắng vô
cùng.
Dắt chiếc bianco ra khỏi cổng rồi mới nổ máy đi, Đan hướng về phía trung
tâm thành phố. Cô hẹn vợ chồng Nga ăn tối. Dù sao cô cũng làm chung với
họ mấy năm nay, đám cưới và đứa trẻ sắp ra đời tuy đem đến cho cô chút
trở ngại công việc nhưng vẫn là chuyện đáng chúc mừng. Cô phải tìm cái gì
đó tặng cho họ mới được.
Rẽ vào một hiệu sách lớn, Đan thong thả dạo bước giửa dãy nhà kê la liệt
sách. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cô có thể thư giãn một chút.
Lật giở mấy cuốn tạp chí thời trang mới nhập khẩu, cô nhăn mặt khi nhìn