việc trong bar có quạt hơi nước mà còn thấy nóng bức nữa là những người
làm ngoài trời...
- Được rồi! Chừng đấy là đủ biết tài phân tích của cô rồi. Giờ thì cô đề xuất
phương án khắc phục đi. Tạm thời trong lúc chưa may được đồng phục mới
thì nhân viên của tôi vẫn mặc đồng phục cũ.
- À, tôi đã nói rồi đấy. Cái tay áo có thể đem xẻ ra.
- Sao không cắt ngắn hẳn đi? - Thạch chen vào.
- Làm thế thì mất dáng áo, anh ạ. Trông cái áo sẽ cụt cụt, không đẹp.
- Cô chê mẫu cũ không tiếc lời, mẫu mới của cô thì khắc phục được hết
những nhược điểm ấy à? - Lập nhếch mép.
- Được! - Đan nhìn thẳng vào mắt anh một cách quả quyết.
Lập nhìn trả vào đôi mắt mờ mờ quầng thâm ấy. Anh thích thú vì thấy vẻ
long lanh như thách thức trong đó. Gương mặt Đan dường như bao phủ
một nét mệt mỏi dù cô đã cố trang điểm khéo để che bớt. Sau làn son màu
hồng cam của đôi môi mím chặt kia là màu gì nhỉ? Lập vội vã liếc xuống
đồng hồ:
- Đến giờ tôi phải đi rồi. Cô cứ nói tiếp với Thạch. Rổi tôi sẽ hỏi lại
sau....Khi nào Thạch đỡi thì lo vụ này cho anh nhé. Làm đồng phục cho
toàn bộ mấy chỗ luôn.
Anh không chào ai, lầm lì ra khỏi phòng.
Thạch quay lại nhìn Đan, giọng hơi ái ngại:
- Tính anh Lập từ xưa vẫn thế. Đan đừng giận nhé.
- Không sao đâu anh.
- Thật là không sao không? Nhìn mặt Đan buồn thế nào ấy.
- Thì em cũng đang buồn một chút.
- Không phải vì anh Lập chứ?.
- không, không phải - Đan lắc đầu - Buồn vì mấy chuyện linh tinh thôi anh.
- Nói anh nghe được không?
- Cũng chẳng có gì...Vẫn chuyện ở Molly.
- Việc Đan kẹt vốn đó hả?
- Dạ. Vừa rồi làm hợp đồng với bên IVy không thành công như mong
muốn. Em định rút vốn ra lấy tiền làm riêng hoặc đi du học ngắn hạn.