anh đi chiếc Spacy của mẹ, vì thế khi cô luồn lách cả vào những phố hẹp
hay rẽ ngang bất ngờ vào một ngõ nhỏ nào đó, anh vẫn theo sát.
Hình như cô đã thấy anh. Cô tấp xe vào gần xe anh, nét mặt dường như
càng lúc càng mệt mỏi:
- Anh có điện thoại ở đây không, cho tôi mượn một chút.
Rút chiếc O2 mini, cầm bút chỉ, Lập nhìn cô như chờ nghe số điện thoại.
Đan mỉm cười héo hắt:
- Tôi biết dùng mà.
Nhẹ nhàng nhấc cái máy từ tay anh, không lấy bút, cô bấm lên màn hình
cảm ứng bằng móng
tay.
- Alô, Nga à?... Ừ, tao xin lỗi vì kẹt ở bên Bắc Ninh không về được... Ừ,
tao đi Chùa Dâu làm clip cho bộ áo dài kiểu cổ... Định mời vợ chồng mày
qua chỗ đấy ăn cơm, vừa bàn chuyện vừa chúc mừng luôn mà đến bây giờ
mới xong việc...
Lập nhìn Đan với vẻ thờ ơ cố ý. Trông nét mặt cô khi nói về sự bận rộn thật
thản nhiên, cứ như không hề có một buổi tối nhàn rỗi dạo hiệu sách và ngồi
cafe thư viện vậy. Giọng cô đều đều:
- Thôi, để tao nói luôn qua điện thoại cũng được. Hai đứa mày cứ làm đám
cưới nhưng lo liệu thu xếp cho tao. Tao sẽ chỉ lấy bằng số đã góp hồi trước
thôi... Mấy khoản anh Thịnh nợ tao trong vụ áo dài đầu năm nay coi như
tao tặng vợ chồng mày làm quà mừng...
Bên kia nói gì đó làm Đan cau mày, cô nhếch môi cười nhạt:
- Ừ, tao biết là làm khó bọn mày, nhưng mà học viện bên kia chấp nhận
đơn của tao rồi, tao cần tiền làm thủ tục kẻo không kịp... Ừ, tháng 9 này
nhập học... Vậy nhé, tuần sau thu xếp chuyển tiền vào tài khoản cho tao...
Tiền Việt à? Thôi thế cũng được... Thôi tính 80 triệu cho tròn... Ừ... được...
sáng mùng 9 tao qua... Ok, bye.
Đan tắt mát. Cô đưa trả Lập, cảm ơn rồi nổ máy định đi. Anh vội giữ lấy
cánh tay cô. Đan nhìn gương mặt kín bưng của anh, khó hiểu. Giọng anh
nghe nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
- Bố đứa bé là ai?