thường có mặt ở nhà khi cô chuẩn bị ra về. Cũng có hôm anh về sớm và
vào phòng Thạch ngồi xem phim cùng. Những lúc có mặt em trai hay mẹ
anh ở đó, Lập tỏ ra khá dễ chịu với cô. Không châm chọc, không đùa cợt,
anh trầm lặng, đúng mực như một ông anh lớn tuổi khó tính nhưng không
chấp nhặt.
Rảo bước ra đầu ngõ nơi chiếc BMW đen đỗ choán một mé đường, cô nhận
ra một vài ánh mắt tò mò của những người hàng xóm rỗi việc. Với điệu bộ
nhơn nhơn đi sát bên cô như thế này của Lập, không biết rồi họ sẽ đồn đại
gì đây! Không đếm xỉa gì tới đám ngồi lê đôi mách, anh điềm nhiên mở cửa
xe cho cô, đợi cô thắt dây an toàn xong mới nổ mát. Đan liếc nhìn gương
mặt râu ria xanh rì cùng chiếc quần jeans bạc phếch của anh, cô mỉm cười:
- Anh mà đi xe máy phân khối lớn nữa là có thể treo biển hành nghề đòi nợ
thuê được đấy.
- Thế này cũng đủ rồi!
- Tất nhiên bộ dạng của anh thì hợp từ trong trứng rồi. Nhưng chẳng ai đi
BMW đi đòi nợ cả.
- Phải nói là chẳng ai đi BMW đi đòi có 80 triệu cả!
Đan im lặng mở điện thoại đọc tin nhắn, cô biết những lúc chỉ có hai người
như bây giờ, tốt hơn hết là cô giữ im lặng. Vì chỉ có trời mới biết lúc nào
anh lại bắt đầu giở cái giọng nghịch nhĩ gây sự hoặc triết lý bóng bẩy về
chuyện trăng gió ra khiêu khích cô. Xe xuôi theo con đường lớn dẫn vào
nội thành, Lập điềm nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi tỉnh bơ:
- Mình ăn sáng ở đâu nhỉ?
Đan giật mình quay ngoắt lại. Cô nhìn anh giống như người ta nhìn quái vật
ngoài hành tinh. Lập vẫn tỉnh bơ lái xe, cái nhìn ác cảm ấy dường như chả
có tác dụng với anh.
- Này anh, tôi xin nhắc anh một vấn đề thủ tục nho nhỏ là trước khi nói
chuyện ăn ở đâu, anh nên hỏi xem tôi đã ăn chưa.
- Tôi biết em thường bỏ bữa sáng... Đấy là thói quen xấu! Từ nay em nên
sửa đi!
- Trời ơi! Đan kêu lên với vẻ chán ngán không che đậy, cô xoay hẳn người
về phía Lập, anh vẫn đang chăm chú lái xe - Này anh... Alô?!