- Sao, hai người cưới xin chuẩn bị đến đâu rồi? - Đan thở ra, quăng ba lô
xuống chiếc ghế xoay. Cô ra hiệu mời Lập ngồi xuống nhưng anh vẫn đứng
sừng sững sau lưng cô, tay đút túi quần.
- Đan mời bạn uống cốc nước cho mát đã - Thịnh cười xã giao - Chuyện
cưới xin bọn anh cũng chỉ định làm tàm tạm thôi mà Đan.
- Ừ thôi, tàm tạm để em còn có tiền mua vé máy bay. Chứ không đi bộ sang
đến nơi có khi người ta bế giảng là vừa - Đan nửa đùa nửa thật, cô ghét
những câu rào đón như thế này.
Nga kín đáo đưa mắt về phía Lập như dè chừng rồi quay sang Đan, quan
tâm hỏi:
- Mày xin được học bổng à? Học bao lâu.
- Ờ, học bổng bán phần. Học một năm.
- Hôm nọ nghe Nga nói lại không rõ, em học ở đâu ấy nhỉ?
- Vẫn cái trường hồi trước em được mời sang.
- Ngoài tiền vé máy bay ra mày phải chạy chọt gì nữa không?
- Hộ chiếu tao hết hạn phải làm lại. Cái này thì không phải chạy gì cả.
- Thế tiền vé sang đó cụ thể là bao nhiêu?
- Cái này tao chưa hỏi lại. Truớc tao đi của British Airways là 950 đô vé
khứ hồi. Hồi đó đuợc tài trợ với lại khứ hồi sau có gần ba tháng nên rẻ. Chứ
giờ thì đắt hơn.
- Hồi đó mày được Trung tâm Văn hoá Anh tài trợ nên mới đi của British
Airways, chứ bây giờ thì tội gì mà đi của bọn đấy cho đắt ra.
- Vé khứ hồi của Thai Airways bây giờ là 840 đô sau hai tháng, sau một
năm thì phải hơn nghìn mốt, chưa thuế - Giọng Lập lạnh lùng vang lên.
Anh thấy khó chịu khi đôi vợ chồng thơn thớt nói cười này cứ rào đón để
dồn Đan vào một góc bất lợi - Tiền vé máy bay thì ổn thôi, vướng là vướng
tiền chứng minh tài chính để xin được visa. Bây giờ Anh lo ngại khủng bố,
làm visa khó khăn hơn trước nhiều, xác minh tài chính rất gắt...
Đan gật đầu nói tiếp luôn:
- Công ty du học nói phải lập một sổ tiết kiệm với ít nhất 10 ngàn đô mới
được coi là đủ điều kiện - Đan mở chiếc laptop mang theo tìm một file cũ
đọc lên - Hồi đó Đan góp 6 ngàn, tỷ giá đô 13460. Tính ra là 80 triệu lẻ một