- Đêm qua anh An đội mưa đi 25 cây số ra thị trấn báo cho anh. May là ở
thị trấn vẫn còn gọi điện thoại được. Giờ anh cần đi gấp. Nhưng phải làm
thế nào để mẹ anh không nghi ngờ. Đan nghĩ hộ anh một lý do để anh đi
khỏi nhà được không?
- Lý do thì em không nghĩ ra. Nhưng đi thay anh thì được. Nếu anh tin
tưởng...
- Anh rất tin Đan, nhưng chuyện này của nhà anh không liên quan gì đến
em.
- Bây giờ em rỗi rãi và rõ ràng là lành lặn hơn anh. Vả lại việc vào trong
kia tìm anh Lập không khó bằng việc ở lại thành phố ứng phó với mọi
người trong công ty. Chân anh chưa lành nhưng anh rành việc công ty, còn
ai ứng phó được tốt hơn anh nữa.
- Ừ nhưng mà...
- Không nhưng gì cả. Bây giờ anh mang cái chân bó bột đi lỡ ra bị sao thì
ai lo cho cả anh Lập cả anh, rồi ở nhà người ta đến hỏi bác Huyên thì phải
làm thế nào?
- Chết, phải rồi. Còn phải canh chừng cả mẹ anh nữa nhỉ.
- Thôi, quyết định vậy đi, anh đổi điện thoại, đưa điện thoại của anh để em
cầm và liên lạc với anh An cho tiện. Anh chỉ đường đến Bãi Hạc, vẽ ra giấy
cho em. Rồi anh ghi mấy chữ vào đây, đề phòng điện thoại chưa gọi được
thì em có bằng chứng để anh An tin tưởng.
- Được rồi. Vậy thì làm như Đan tính. Khi nào gặp được anh Lập, Đan tìm
cách thông báo tình hình về cho anh để anh tính đường lo liệu.
Đan rời ngôi biệt thự. Cô về nhà thu xếp tư trang nhanh gọn, để lại mấy chữ
cho ba và em yên lòng rồi đi thẳng ra bến đón xe đi miền Trung.