phục hậu quả cơn bão.
Trao đổi với bác sĩ lo thủ tục chuyển Lập lên tuyến tỉnh để theo dõi kỹ hơn
xong, Đan bước vào phòng. Lập nằm thiêm thiếp. Vài vết băng bó nhô lên
sau làn áo bệnh viện mỏng dính. Bàn tay anh đầy những vết bầm tím xước
xát. Cô xót xa nhìn sững vào gương mặt dường như quen thuộc với cô từ
lâu lắm. An cầm một bộ quần áo của Lập đưa cho Đan:
- Nhờ cô thay cho Lập. Bộ đang mặc phải trả cho bệnh viện huyện.
Nói xong, An kéo màn che quanh giường Lập rồi chạy đi thanh toán viện
phí. Chỉ còn lại Đan và Lập trong không gian nhỏ hẹp, cô đỡ anh lên. Lúng
túng một lát rồi cô cũng cởi được bộ quần áo bệnh viện khỏi người anh,
mặt nóng bừng, cô chạm mấy đầu ngón tay lên những đường nét thân thể
gọn gàng rắn chắc. Đây không phải lần đầu cô thấy thân thể một người đàn
ông không phải ruột thịt. Cô đã từng làm việc với nhiều người mẫu chỉ mặc
quần lót, vẽ họ đứng yên trên bục mẫu hoặc nhìn họ đi lại phía sau sân
khấu, nhưng chưa có ai cô quan tâm đến mức này, trong một hoàn cảnh hết
sức gần gũi như lúc này.
- Đan, xong chưa? - Tiếng An vang lên bên ngoài tấm màn làm cô sực tỉnh.
Vội vã lồng chiếc sơmi rộng vào người Lập, cô nói vọng ra:
- Xong rồi đây ạ.
- Làm phiền cô quá. Tay tôi bó bột vướng víu chứ nếu không...
- Không sao mà anh. Em quen nhìn thế này rồi.
An cười khùng khục, anh kéo màn nhìn cô hỏi:
- Cô là hộ lý à? Hay nhân viên bể bơi?
Xắn tay áo cho Lập, đỡ thân hình to lớn của anh xuống, Đan quay ra:
- Không, em là sinh viên mỹ thuật... chuyên vẽ khỏa thân.
- Ha ha, cô bé này được đây! Thôi, ngồi nghỉ một lúc chờ người ta mang
cáng đến rồi ra xe. Thay cho thằng này chắc vất vả, nhỉ. Người nó cũng
dềnh dàng khiếp.
***
Đến 12 giờ đêm Lập mới được thu xếp yên ổn trong một phòng dịch vụ của
bệnh viện tỉnh. Chỉ còn lại Đan ở bên anh. An đã trở lại Bãi Hạc sau khi
dặn dò cô đủ chuyện. Chờ người ta chụp cắt lớp não, chụp X - quang cho