anh rồi thở phào khi nghe bác sĩ kết luận là không sao, Đan mệt mỏi đi theo
chiếc xe đẩy anh về phòng. Cả một ngày vất vả với mấy trăm cây số đường
đất làm chân cô muốn khuỵu xuống. Thay chiếc áo dính nước mưa và lấm
tấm bùn đất rồi trở lại bên giường, Lập vẫn nằm im lìm, cô đặt tay lên cái
cằm lởm chởm râu của anh, thì thầm như nói với chính mình:
- Không sao, anh sẽ sớm tỉnh thôi.
Bác sĩ nói rằng anh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cô rất muốn thức chờ.
Nhưng mi mắt trĩu nặng, cô gục đầu ngủ lúc nào không biết.
Lập tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm trên đỉnh đầu. Trận bão tai hại có lẽ đã làm
anh bị thương chút đỉnh. Xung quanh anh tối nhờ nhờ, ánh sáng của ngọn
đèn đỏ quạch từ phía ngoài hành lang hắt vào le lói. Có người đang để tay
mình trong tay anh, bàn tay người đó gầy guộc nhỏ nhắn. Ai nhỉ? Quen
lắm! Khẽ rên lên một tiếng, anh nắm chặt lấy bàn tay kia. Bóng người
ngẩng lên và đèn bật sáng, Đan nhìn anh, đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng.
Phải rồi, anh đang nắm bàn tay mà anh mơ ước bao nhiêu lần. Mà đây là
mơ hay thật nhỉ? Lập còn đang lơ mơ thì Đan đã rút tay khỏi tay anh, cô
hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?
- Nóng.
Cô sờ lên trán anh, bàn tay mát rượi. Rồi cô rót nước, lấy mấy viên thuốc
kề vào miệng anh, tay đỡ lưng để anh ngồi dậy:
- Anh uống đi. Bác sĩ bảo anh sẽ sốt mấy hôm vì mấy vết thương sưng tấy.
Lập nuốt viên thuốc đắng, hớp một hớp nước mát lạnh. Giờ thì anh tin là
mình không mơ. Đan đỡ anh nằm trở lại, đặt cốc nước xuống bàn, cô dợm
bước đi.
- Em đi đâu?
- Anh tỉnh rồi. Phải gọi bác sĩ...
- Để lát nữa. Ngồi xuống đây! - Lập nhổm dậy chỉ tay vào ghế. Giọng anh
đã hoàn toàn bình thường, nghĩa là uy quyền và cộc lốc.
Đan còn đang ngại ngần thì anh đã vươn tay kéo tay cô. Lực kéo không
mạnh nhưng cô không găng lại, cô ngồi xuống bên giường anh, cúi mặt im
lặng. Cầu trời cho anh đừng có hỏi rằng tại sao cô lại ở đây, bên cạnh anh