- Chờ em linh cảm là anh ở đây.
Lập bước ra khỏi cái góc hẹp, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ jeans đi đường.
Vẫn nhìn cô đăm đăm, anh hát theo tiếng nhạc, giọng ấm áp:
- So let me tell you again again and again, I love you...
Rồi anh tiến đến gần hơn, gần hơn nữa. Tay anh chạm vào chiếc cặp tóc
của cô, anh bật nó ra và xoay vai cô lại, mái tóc lượn sóng mềm mại của cô
xõa xuống chạm vào bàn tay anh như một làn gió nhẹ. Gương mặt cô như
bao phủ một lớp sương mờ ảo. Ôm ghì gương mặt yêu dấu đó vào ngực
mình, anh thì thầm:
- Anh nhớ em quá!
Đan vòng tay ôm lưng anh nhè nhẹ. Tiếng là yêu nhau cả tháng nay nhưng
cô mới chỉ chớm nhận biết được mùi của anh một chút, mùi gỗ và xạ hương
của nước hoa nam cùng hơi đàn ông hoà quyện mạnh mẽ toả ra từ anh làm
cô thấy dè dặt. Cô xua đi cảm giác ấy bằng cách kiễng lên luồn mấy ngón
tay vào mái tóc ngắn lởm chởm của anh.
- Trông đầu tóc anh lộn xộn quá hả - Lập nắm tay cô, siết lấy những ngón
tay gầy xương xương đưa lên môi.
Đan gật gật đầu, ngả vào vai anh, cô hỏi:
- Sao anh nói mấy hôm nữa mới về?
Lập có vẻ như không để ý tới câu hỏi, anh áp môi lên tóc cô. Đan ngước
nhìn vẻ mặt tĩnh lặng ấy, cô để yên tay mình trên chiếc cúc áo màu xanh lá
cây của anh. Vài phút sau cô mới lên tiếng, giọng trách móc nhẹ nhàng:
- Lại còn trốn trong này nữa.
Lập cười, anh xoay người để cô tựa vào giá sách, cúi xuống đặt một nụ hôn
lên đôi môi mềm mại không son. Môi anh sâu đắm đuối cuốn cô vào
khoảng tối khuất của không gian và thời gian thì như ngừng lại. Một lát,
anh dừng đột ngột, vẫn để cô tựa vào giá sách, nhìn gương mặt còn chưa
hết bất ngờ của cô bằng ánh mắt lấp lánh:
- Thế nào? Có hơn món cocktail hôm qua của em không?
Không đợi cô trả lời, anh lại cúi xuống lần nữa. Đan choàng tay lên cổ anh,
khép mắt tận hưởng và từ lúc nào không rõ, say sưa hôn đáp trả.
Lập đón nụ hôn ngọt ngào, anh mở mắt nhìn sững vào đôi mi chấp chới của