- Cô bị hoang tưởng à? Còn hết cái gì? Tôi chưa bao giờ yêu cô!
- Anh giận nên anh nói vậy, phải không? - Ánh bắt đầu thổn thức - Anh
hiểu cho em, vì anh đối xử với em nhiều lúc... hững hờ quá, mà anh Lương,
à, ông ta... lại săn đón nhiệt tình nên em...
- Tôi có thắc mắc đâu mà cô phải phân bua.
Như không nghe thấy lời anh, cô người mẫu tiếp tục gục đầu vào chiếc gối,
đôi vai nuột nà rung lên với vẻ sầu não nhất trên đời. Lập bước tới bên
giường, anh định nói gì đó để cô ta thôi đi, nhưng rồi anh khoanh tay nhìn
màn độc diễn đau khổ và lắng nghe những lời trần tình hối hận ấy bằng vẻ
dửng dưng.
- Em biết là em không đúng... Em đã phải trả giá cho sự nông nổi của mình
rồi... - Minh Ánh chồm lên ôm lấy hông anh, kề má vào bụng anh, giọng
tha thiết - Anh tha thứ cho em nghe anh Lập.
Bàn tay với những chiếc móng vẽ cầu kỳ của Ánh luồn vào áo anh vuốt ve.
Lập đưa tay ngăn lại, anh lùi ra một khoảng và cố nén cảm giác bực bội với
chính mình. Mấy tuần nay anh chỉ được gặp Đan qua những cuộc điện
thoại đêm khuya. Anh không phải là thánh còn người đàn bà trước mặt lại
quá biết cách...
Sao bây giờ anh mới định nghĩa được nét đẹp của cô ta nhỉ? Một nhan sắc
ẩn chứa quá nhiều tai hại! Lập nghe giọng mình khô khốc:
- Tôi với cô dứt khoát rồi. Cô đừng khuấy lên nữa.
Ánh đổ nhào tới, miết người lên lưng anh, hối hả:
- Không, em biết anh còn yêu em. Em biết mà.
Lập dằn cảm giác cám dỗ đang trỗi dậy bừng bừng, anh dùng hết sự tự chủ
của bản thân đẩy cô người mẫu ra, đi về phía cửa. Minh Ánh vùng dậy chạy
theo ghì lấy tay làm anh phải giật mạnh ra và quát lên:
- Tránh ra! Cô đi ra cho tôi!
Ánh sững người vì phản ứng quyết liệt của Lập. Rồi như sực nhớ ra điều gì,
cô ta bắt đầu lã chã rơi nước mắt:
- Em hiểu rồi. Anh vì cô ta... Anh ác lắm.
Nhác thấy có người lấp ló ngoài cửa, cô ta oà khóc to:
- Em không tiếc anh điều gì. Em... Cô ta có gì hơn em mà anh nỡ phủi tay.