này nó làm vương làm tướng một vùng rồi chí phèo cả với khách.
Thạch kêu lên:
- Nhưng mà anh không khéo. Đuổi thẳng cánh thế rồi mất hết quan hệ.
Mình lạ nước lạ cái đến thì nên nịnh quan chức địa phương một tí.
- Thiếu gì cách nịnh - Lập đáp cộc lốc. Chợt nhận ra người đang nói chuyện
là em trai mình, giọng anh dịu lại - Thôi, cậu xuống thay anh rồi làm thế
nào khéo thì làm. Thu xếp ngày kia đi ngay nhé... Anh xuống xem Đan
đâu...
Dứt lời Lập đi nhanh ra khỏi phòng, Thạch ngồi lại, vẻ mặt đăm chiêu.
An bước vào văn phòng. Trưa nắng nóng mà phải ra ngoài thì thật tai vạ.
Phải phơi mấy tiếng đồng hồ ngoài nắng như anh vừa nãy lại càng tai vạ
hơn! Cầm cái cốc đi tới bình nước sát lối ra, anh cởi phăng cà vạt. Thạch
đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài hành lang thấy anh liền cúp máy đi
tới, cười thông cảm:
- Dựng đến đâu rồi mà trông đại ca lừ đừ thế?
- Hòm hòm rồi... Mà anh chịu cậu, lúc nào cũng đóng hộp thắt nút, không
thấy ngốt à. Anh đang nóng phát hoảng lên đây!
Thạch cười, anh ngồi trong văn phòng, máy lạnh ro ro suốt ngày chứ có
phải chạy ra đường lo dựng gian hàng liên hoan hội chợ du lịch như An
đâu. Nhưng mà sắp tới đây anh lại phải đi Bãi Hạc, lại khốn khổ vì gió Lào
đổ lửa rồi. Nghĩ tới đấy, Thạch tắt nụ cười ngay lập tức làm An nhíu mày
khó hiểu:
- Cậu dạo này làm sao thế? Cái Thảo nó mè nheo gì à?
Thạch nhăn mặt, lắc đầu. Thảo chẳng bao giờ nhõng nhẽo đòi hỏi. Lúc nào
cô cũng tỏ ra bằng lòng với mọi điều nhưng không vồ vập với cái gì cả.
Ngay cả những lời tỏ tình của anh cô cũng coi một thứ đồ vật quý giá dễ
vỡ, nâng niu nhưng luôn luôn căng thẳng giữ khoảng cách. Cô không có
được cái nồng nhiệt tha thiết như Đan đối với anh trai anh... Không nhìn
An, Thạch thở dài thườn thượt:
- Lại sắp xuống Bãi Hạc làm cai rồi. Nghĩ mà hãi!
- Bắt đầu ngại khó ngại khổ rồi hở, cậu ấm? Chú
mày là cứ phải rèn nhiều. Hồi anh với thằng Lập ở bên kia, ròng rã mấy