Joóc ngồi im một lúc rồi lại nói: "Mẹ" nó ngập ngừng, "hay là mẹ có
thể kể thêm chút xíu về ông cho con nghe được không?"
Kitzi cảm thấy trào lên một niềm hối tiếc là trong mùa đông trước, cô
đã cáu tiết vì những câu lục vấn bất tận của Joóc trong một đêm, đến nỗi cô
đã cấm nó không được hỏi thêm gì về ông ngoại nữa. Giờ đây, cô dịu dàng
nói: "Hàng bao nhiêu lần mẹ đã cố moi óc xem còn có gì về ông mà mẹ
chưa kể cho con và xem chừng chả còn gì nữa…" Cô dừng một lát. "Mẹ
biết con chả quên cái gì dưng mà nếu con biểu thế, thì mẹ sẽ kể lại bất kỳ
đoạn nào".
Joóc lại im lặng một lúc, "Mẹ à", nó nói, "có một lần mẹ bỉu con là mẹ
cảm thấy điều ông lưu tâm nhất là kể cho mẹ nghe các cái thứ của châu
Phi…"
"Phải, hình dư đúng thế, khối lần", Kitzi đăm chiêu nói.
Sau một lát im lặng nữa, Joóc nói: "Mẹ à, con đang nghĩ. Giống dư mẹ
đã làm mấy con, về sau con cũng kể cho các con con về ông". Kitzi mỉm
cười, thật điển hình là thằng con trai khác thường của cô: mới mười hai tuổi
đầu đã bàn đến chuyện con cái mai sau.
Do sự sủng ái không ngừng tăng lên của ông chủ, bà chủ đối với Joóc,
nó ngày càng được tự do thoải mái mà không cần sự cho phép chính thức
của họ. Thi thoảng đặc biệt vào những chiều chủ nhật khi họ đi chơi bằng
xe ngựa, nó tự ý lang thang đây đó, đôi khi hàng tiếng đồng hồ, để mặc
những người lớn trong xóm nô nói chuyện với nhau, trong khi nó tò mò
thám hiểm mọi xó xỉnh của đồn điền Liơ. Một ngày chủ nhật như thế, nó
trở về vào lúc sắp sẩm tối và nói với Kitzi rằng nó đã bỏ cả buổi chiều đến
thăm ông lão trông nom đàn gà chọi của ông chủ.
"Con giúp ông í bắt một con trống to tướng bị xổng, rồi sau đó con
mấy ông cụ í nói chuyện. Mẹ à, con thấy ông í không kỳ cục dư mọi người