Joóc thành công đến mức mỗi chiều chủ nhật đi chơi xe ngựa với
mexừ Liơ về, bà chủ lại nói với Malizi là các khách dự tiệc hôm trước, hễ
gặp họ, bao giờ cũng hỏi về Joóc. Sau một thời gian cả cái bà chủ Liơ bình
thường vốn trầm lặng, cũng nói lên sự mê thích của mình đối với nó, "Và
Chúa biết là bà í chả bao giờ ưa nhọ!" - Malizi thốt lên. Dần dà, bà chủ Liơ
kiếm những việc vặt cho Joóc làm ở trong hoặc quanh đại sảnh, cho đến khi
nó mười một tuổi thì Kitzi cảm thấy có đến quá nửa thời gian, nó không ở
ngoài đồng với bọn họ nữa.
Và do bữa tiệc nào cũng phải ở trong phòng ăn, phe phảy đuôi công,
nghe đám người da trắng trò chuyện, nó bắt đầu lượm được nhiều tin hơn
Malizi mọi khi, vì chị cứ phải chạy đi chạy lại giữa phòng ăn và nhà bếp.
Lát sau khi các thực khách ra về, Joóc hãnh diện kể lại tất cả những gì nó
nghe được cho những cái tai ngong ngóng ở xóm nô. Họ ngạc nhiên khi
biết một vị khách nói rằng "cơ chừng ba nghìn nhọ tự do từ vô khối chỗ
khác nhau đã họp mít tinh lớn ở Philađelphiơ. Ông da trắng í bỉu các nhọ đã
gửi một nghị quết gì đó đến tổng thống Mađixơn nói rằng cả nhọ nô lệ lẫn
nhọ tự do đều góp phần xây dựng đất nước này, cũng dư góp sức đánh mọi
cuộc chiến tranh của nó, mới lị Hạp Sẻng Cuốc không phải dư nó vỗ ngực
tự xưng nếu không có phần phước lành của dân nhọ". Và Joóc nói thêm:
"Ông chủ bỉu bất kỳ thằng ngu nào cũng thấy là cần phải tống cổ bọn nhọ
tự do ra khỏi nước!"
Joóc thuật lại trong một bữa tiệc sau, "các người da trắng tức điên lên
đến nỗi hóa đỏ", trong khi bàn tán những tin tức gần đây về những cuộc nổi
loạn lớn ở miền tây Inđi. "Lạy Chúa, các cô bác phải nghe họ ngồi trong í
kể chuyện các thủy thủ nói là dân nhọ nô lệ ở Tây Inđi đốt mùa màng, nhà
cửa, lại cả đánh đập, chặt đầu, treo cổ dững người da trắng trước là các ông
chủ của họ nữa cơ!"
Một ngày chủ nhật năm 1818, Joóc thuật lại là "có cái gì mà khách
khứa gọi là "Hội thục địa Mĩ" nó đang tìm cách chở nhiều tàu nhọ tự do