"Cố nhiên rồi!" Airin nói. "Vì anh ta là đám tốt nhất ở Henninh nầy.
Dưng mà anh ta chưa ngỏ lời đưa ai về nhà 1 hết".
"Còn cái con Lulơ Catơ mà hồi nọ nó tặng hoa thì sao?".
Ngạc nhiên thấy Tôm biết cả chuyện đó, Airin nói: "Đấy là hơn một
năm trước, Tôm ạ, và nếu ông biết kỹ đến thế, thì chắc ông cũng biết là sau
đấy con bé này cứ sùng sục dư điên, xun xoe quanh anh ta dư cái bóng,
cuối cùng anh ta thôi hẳn không chuện trò gì mấy cô ả nữa".
"Nó đã làm thế một lần, nó có thể làm lại lần nữa".
"Nó không làm thế mấy Xinthiơ đâu, con nó khôn ngoan đáo để, lại
xinh và có giáo dục. Nó biểu tui là mặc dầu nó rất thích Uyl, nó vẫn không
bao giờ lộ cho anh ta biết tình cảm nó thế nào! Quá lắm là nó chỉ chào hỏi
và mỉm cười đáp lại khi anh ta chào nó. Bất kể bao nhiêu con gái vo ve
theo Uyl, ông có thấy anh ta vo ve theo đuổi ai không?".
"Tui thấy là bà đã sắp đặt mọi sự đâu ra đấy", Tôm nói.
Airin năn nỉ: "Ôi, Tôm, hãy để cho anh ta đưa con bé về nhà. Ít ra
cũng để cho hai đứa gặp gỡ nhau. Còn ở mấy nhau hay không là chuện của
chúng nó".
"Thế còn tui!" Tôm nghiêm nghị nói. Ông không muốn tỏ ra dễ dãi
với bất kỳ cô nào trong số con gái ông, cũng như với vợ nữa. Nhất là ông
không muốn Airin biết trước đây ông đã thấy khả năng này, đã cân nhắc và
hoàn toàn tán thành Uyl Palmơ nếu thời cơ đến. Vốn đã theo dõi gã trai trẻ
Uyl từ khi anh ta đến Henninh, nhiều lần Tôm thầm ước giá một trong hai
con trai mình có được nửa tài tháo vát của Uyl. Trên thực tế, anh chàng Uyl
Palmơ nghiêm túc mà láu, nhiều tham vọng lại rất có bản lĩnh, khiến Tôm
nhớ đến bản thân ông hồi còn trẻ.