lẫn nhau không ngưng như tối và sáng, ngày và đêm . Không mong cầu ôm
giữ cái chánh thì hà cớ phải bận tâm kỳ thị diệt bỏ cái tà ?!
Lòng người phức tạp đảo điên nên thật khó mà chấp nhận những điều đơn
giản . Chỉ cần nhận chơn được cái Ma tánh của mình để tự lập quân bình
ngay mỗi lúc . Thường quân bình thì đã tự đưa ta đến bờ mê mé bên kia,
đâu phải nhọc lòng chư Phật, chư Tổ nữa ru ?!?!?!
PVK
Truyện
Cư sĩ Thanh Tu rất thích về thần thông . Chuyện gì dẫu đơn giản cách mấy,
cũng có thể biến nó ra huyền ảo và phức tạp . Các đồng môn tặng cho biệt
danh là Minh Linh (con nhện) . Minh cũng có nghĩa là tối mờ mờ, ảo ảo
không tối thui như u minh . Linh là kỳ diệu huyễn hoặc, ẩn hiện ảo hóa
khôn lường . Thật vậy, hạnh phúc của cư sĩ thường được cột trói trong cái
màng tơ đa niệm của chính mình giăng ra . Dò sông dò biển dễ hơn tìm
hiểu tánh tình của họ Dương . Thích tu về thanh giới mà cứ thầm lén đọc
truyện Liêu Trai . Bình thường tướng pháp rất đoan trang . Thấy nữ giới
diễm kiều, lập tức tà dâm ngùn ngụt bốc cháy mờ mịt . Những lúc này
Thanh Tu phải đi vào hậu trường nhường vai cho Minh Linh đóng .
Một bữa Hà Tiên phu nhân bồng con đến gặp Thiền sư Tâm Không . Nước
mắt ngắn dài . Mới hay cư sĩ bị ma nhập . Tự xuống tóc cạo nhằm chỗ
phạm, máu me đầm đìa . Bệnh nằm rên rỉ trên giường . Tà khí ở ngoài …
giao duyên với bên trong . Họ Dương trong trạng thái minh linh, nằm thở
khò khè . Hiền nội quỳ bên giường khóc lóc, nhắm mắt chắp tay khấn
nguyện thầm :
- Cắn rơm cắn cỏ, trăm lậy mớ bái xin hồn cô bóng cậu tha cho tướng công
con . Muốn gì con sẽ hàng ngày cúng quẩy .
Thiền sư châm cứu . Dùng y đức làm thần để trợ, bắt cư sĩ thở pháp luân .
Lúc đầu thoi thóp, từ từ mạnh dần . Tự trục để tự cứu . Khôi phục lại quân
bình . Gia đạo yên vui .
Thiền sư đi khỏi vài bữa, ý lực phản tỉnh yếu dần . Ma chướng trong ngoài