dập dìu . Phu nhân tay bồng, tay dắt con cầu cứu . Xin cho phu quân tá túc
trong đạo viện trị bệnh . Thiền sư nhận lời .
Sau một tuần khỏi bệnh . Hà Tiên rụt rè khe khẽ hỏi Thiền sư :
- Bạch sư phụ ra rồi ?
Thiền sư ngơ ngác :
- Cái gì ra ?
Phu nhân nói lí nhí như sợ có ai nghe được sẽ sanh tâm oán thù :
- Bạch … “Chư vị thiêng liêng” .
Thiền sư cười xòa :
- Thanh Tu vốn có sẵn nào phải ngoại nhập .
Từ đó cư sĩ sống rất yên vui . Hạnh phúc gia đình êm ả . Mỗi khi gặp nạn
nữ sắc làm cho lửa dâm bùng cháy, sóng gió ba đào rối loạn ; thường đem
câu thần chú của Thiền sư cho quay vào trong thầm đọc : Tôi là Minh Linh,
chính tôi là Minh Linh, đích thị tôi là Minh Linh . Tức khắc lửa tắt, sóng
yên, bệnh khỏi .
Tương truyền rằng thời bấy giờ ai cũng cho là lạ .
PHB