.Ngộ đạo là một cơ duyên thức tâm, thấy được sự thật khiếm khuyết bất
toàn của mình, để thực hiện đời sống hiện tại được tốt đẹp hơn, không cần
phải xưng tụng đeo bám ông thầy .Ðạo là tin lấy khả năng của chính mình
có thể thực hành được những lý lẽ thâm sâu chứ không tin rằng có một vị
thầy nào đó sẽ bồng ẳm mình qua khỏi bến mê .
Thân tâm này là chính ta .Những phiền não khổ đau nghiệp chướng cũng
do ta tạo .Nếu ta không tự thức tự giải thì đành phải trách lấy chính mình
thôi chứ không một đấng tối cao nào có thể giải quyết được kiếp nhân sinh
này cho ta cả .
PVK
Truyện
Không Ái đã về quê .Diệu Thanh được tin cha mẹ già yếu bệnh hoạn, xin
phép tạm hồi hương phụng dưỡng . Thiền sư Tâm Không y cho . Từ đó ngài
bế quan tỏa cảng, viết kinh . Không tiếp khách . Vô Lực và Thông Luận phụ
việc . Thiền viện vắng vẻ, cô tịch . Còn lại một bầy chim trời .
Thầy trò đêm ngày mải mê luận đạo . Kinh mới viết được một phần cuốn .
Mùi thiền vừa bén . Thế sự tạm quên . Bỗng phải xuất định vì … hết gạo .
Không còn vật thực cho người và chim . Thiền sư vung nắm thóc cuối cùng
xuống bãi cỏ:
- Thôi nhé ! ta chẳng còn gì cho các con nữa .
Từ đó cũng bặt tiếng chim hót . Chỉ nghe tiếng gió rù rì . Lá vàng khô bay
xào xạc ngoài sân . Ðạo viện chìm vào trong cái hoang liêu, huyền ảo .
Thông Luận băn khoăn:
- Này sư huynh, giờ Ngọ đã tới . Không còn gạo nấu cháo cho sư phụ ăn .
Vô Lực mơ màng nhìn ra cửa tam quan . Miệng lâm râm cầu nguyện Quán
Thế Âm Bồ Tát . Giật mình quay lại . Vẫn không chừa tật hài hước:
- Bần đạo bụng đói meo . Mắt đã thất thần . Cũng sắp được nhìn thấy ánh
đạo vàng .
Bỗng Thông Luận reo lên:
- Sư huynh coi kìa . Có người gánh đồ tới .