Một khắc sau, người nông dân vạm vỡ đặt hai bồ gạo xuống trái hiên .
Trao một phong thư . Vô Lực chạy như bay vào hậu liêu . Thiền sư khoan
thai mở ra coi . Thơ rằng:
Sư phụ kính yêu,
Gặp cơn binh lửa cửa nhà sa sút, song thân già yếu nên đệ tử không thể
thường thăm hỏi . Xin sư phụ niệm tình . Bất hạnh, không được kề bên hầu
hạ . Nghịch cảnh như bão táp mưa sa . Lời vàng, ý ngọc năm xưa dậy dỗ
dã ghi lòng tạc dạ , đệ tử dùng làm khuôn thước để tự chèo chống . Tuy xa
cách ngàn trùng nhưng đạo vẫn ở trong tâm . Chắt chiu được ít gạo gởi
đến để sư phụ dùng .
Diệu Thanh kính bái .
Thiền sư đọc xong trao cho Vô Lực . Trên gương mặt ngài lộ vẽ hài lòng,
lặng lẽ đi vào thư phòng . Sư huynh liếc qua tờ thư la lớn:
- Có thế chứ! Hoàng Thiên bất phụ đạo tâm nhân .
Vốn thực tế, Thông Luận xuống bếp nấu cơm . Không biết nghĩ thế sao, lại
chạy lên hỏi:
- Này sư huynh . Ăn hết hai bồ gạo kinh vẫn chưa xong, phải làm sao ?
Vô Lực cười ngặt nghẽo:
- Thì lại đi làm vú em .
PHB