sai mà cũng không mê điều đúng . Không diệt điều trái mà cũng không tôn
vinh việc phải . Không mặc cảm mà cũng chẳng tự phụ về mình . Không lệ
thuộc mà cũng chẳng kỳ thị người khác . Không mê chấp đúng sai không
phải là không biết điều gì sai, điều gì đúng mà là vẫn làm điều đúng, sửa
điều sai nhưng không coi trọng chuyện thành bại, mong cầu kết quả việc
mình làm . Cái dũng của người tu là phải dứt khoát chọn lựa một con
đường rồi trách nhiệm lấy chính mình, những hành động tư tưởng lời nói
mà mình đã tạo tác, không còn phân vân rụt rè để rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh
hay ai khác ngoài mình .
Dấn thân để thấy mình, để phát triển khả năng của mình, là khả năng tự
lập lại quân bình trong mọi hoàn cảnh . Ðó là cái dũng vô quái ngại, cốt
sao hiểu được mình là chính, mọi hư danh quả vị là khinh . Vượt qua sắt
thép chận rào chỉ bằng vào một niệm Lục Tự Di Ðà để bước vào Trung
Ðạo . Lúc ấy thì người niệm và câu niệm đã là một, chỉ còn sống tòng theo
mệnh trời, thuận với tự nhiên, hòa cùng vạn vật .
PVK
Truyện
Trong các đệ tử tại gia của Thiền sư Tâm Không, có cư sĩ Tự Thiên Ái và
Ðào Thất Miên .
Họ Tự, theo tử vi lý số : dương nam, sơn đầu hỏa . Tánh nóng . Mê đánh cá
trong thú chọi gà . Tửu lượng khá . Thường lui tới thiền viện Tâm Ðạo . Ưa
nghị sự, bàn bạc lý thuyết kinh điển . Gặp cơn binh lửa, thất tán vợ con .
Thiền sư nhiều lần khuyên xuất gia tu hành, nhưng không chịu . Thiên Ái
bình sinh chẳng nghe ai . Chỉ nghe mình . Rất tự hào về nét phóng đãng
riêng . Nhân sinh quý thích chí, như các danh nhân lúc về trí sĩ . Vui chơi,
không muốn bị kiềm tỏa . Khi nhiệt tình đam mê, bất chấp tất cả . Nhiều lần
tưởng chừng táng gia bại sản, rồi lại tự vực được dậy . Chèo chống cũng
khá .
Sau cư sĩ gặp lại được vợ con . Gia đình đoàn tụ . Từ đó thưa tới đạo viện .
Họ Ðào tính tình vui vẻ . Ðường tơ duyên có hơi chậm . Ðã ngoại tứ tuần
mà vẫn chăn đơn gối chiếc . Sau đó cặp với môt bà góa . Hương lửa cũng