khá nồng .
Một bữa lên Ðạo viên chơi . Bén mùi thiền ở lại ít ngày . Rồi quyết định
xuất gia luôn . Tu viện sống theo lối tự túc, bất tác bất thực . Sáng sớm các
thiền sinh phải vác cuốc ra đồng làm việc . Tối về học kinh kệ . Thất Miên
mắc chứng mất ngủ . Tinh thần có hơi nhược . Thân bệnh nhiều . Không
kham nổi các việc nặng nhọc . Ðược ít lâu, có ý ngán . Lại thêm bà góa
đưa tin, giọt lệ vơi đầy . Nhớ nhung tình tự . Không thể cầm lòng . Bèn xin
tạm hoàn tục .
Nhân buổi trà đạo, Thông Luận thắc mắc :
- Này sư huynh . Ðã lâu lắm, không có tin tức gì của Tự cư sĩ .
Vô Lực châm biếm :
- Thiên Ái vốn tự cho mình như cánh chim bằng . Vẫy vùng lướt gió . Ngoài
vòng cương tỏa . Nay vợ trói con buộc, làm sao cất cánh .
Thông Luận :
- Còn cư sĩ họ Ðào ?
Sư huynh phá lên cười :
- Diù bà góa về miền cực lạc .
Thiền sư chiêu một ngụm trà, xen vào :
- Thì cũng là NHẤT NIỆM .
PHB
Chương 22
Cái gì cũng cười
Cái gì cũng yên
Mới thấy đảo điên là quý
Cái lúc nghiêng ngửa
Biết sửa cho ngay
Cái lúc tâm động
Biết lập quân bình
Cái gì rung động