- Tiên sinh, ở đây phải làm hết việc. Nếu chưa xong nên ở lại .
Sư huynh không được vui . Tắt nụ cười trên môi . Thợ khắc được chấm
công theo số lượng mộc bản. Càng ngày càng sản xuất nhanh. Không quan
tâm đến phẩm. Nhiều quá Vô Lực sửa thiếu chính xác. Ngày nào cũng được
nghe họ Linh phê bình:
- Tiên sinh, mộc bản còn khá nhiều lỗi . Ngươì ta mắng vốn đấy .
- Làm việc kiểu rùa bò thế này, làm sao cho kịp.
- Các hạ ngủ đấy ư ? Mau lên chứ !
Sư huynh vẫn thanh tịnh. Chăm chú làm việc. Ðiều khiển tiểu não không
cho thu nhận nữa .Mụ nói mụ nghe một mình.
Cho đến một ngày .Công việc ứ đọng. Mắt Vô Lực đã mờ đi .Không còn
khả năng giải quyết hơn được nữa . Trong số anh em đồng nghiệp có người
tốt bụng lại phụ .Sự kiện được giải tỏa .Ngày kế sư huynh vừa bước vào
xưởng, Tam Muội cằn nhằn:
- Tiên sinh để cho họ sửa phụ, mộc bản càng ngày càng tệ hại hơn.
Sư huynh cau mày .Không tự chế được nữa, hỏi vặn lại:
- Này Linh đại tỷ .Khá kiếm một người toàn vẹn hơn để thay thế .Kẻ hèn
này sẽ ra đi tức khắc.
Tam Muội cũng chẳng vừa:
- Làm việc phải có lương tâm chứ !
Vô Lực khinh bỉ không thèm trả lời .Máu giận nghẹn họng. Ðúng giờ phủi
tay ra về .Công việc còn ngổn ngang.
Ðến nhà, Thông Luận chạy ra:
- Này sư huynh, Linh phu nhân than phiền nhiều lắm đó .Ðể ngu đệ kể cho
nghe .
Vô Lực chưa nguôi cơn giận, khoát tay:
- Thôi thôi, đừng nhắc đến con mụ lắm điều và gian ác ấy nữa .
Kể từ đó sư huynh bị mất điển. Không hóa văn được.
PHB