Truyện
Cư sĩ Dương Thanh Tu đẹp duyên cùng Mạch Liên Nha .Sắt cầm rất là hòa
hợp. Pháp danh của hiền nội là Hà Tiên. Họ Dương là một người khác
thường. Ít nói, nhiều suy tư .Cái nhìn phức tạp. Thường vẽ thêm chân cho
rắn. Thờ đức Sơ Tổ .Ngày rằm, mùng một hương khói đều đặn.
Bữa kia Thanh Tu đi chợ mua trái cây về cúng. Mạch phu nhân đem rửa để
đặt lên bàn thờ . Bổng thất kinh kêu lên:
- Trời ơi! Sao tướng công chọn toàn trái thối và dập thế này ?!
Cư sĩ không trả lời, thản nhiên hỏi lại:
- Người nào cũng lựa loại tươi tốt. Thứ này chủ tiệm bán cho ai ?!
Trời tiết Ðông lạnh giá . Họ Dương đem về một lố quạt kết bằng lông cánh
chim Hồng Hạc. Liên Nha sửng sốt:
- Mô Phật ! Không có nhu cầu .
Thanh Tu đủng đỉnh:
- Cửa hàng của họ ế quá . Tội nghiệp mua giùm.
Có một lần Hà Tiên đi chợ mua cua . Nhờ cư sĩ bắt nước sôi luộc. Khi chín
bưng ra bàn ăn. Lọng cọng vấp ngã xõng xoài .Ngồi dậy trong tư thế thiền,
niệm chú Vãng Sanh. Phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Tướng công đọc chú để chi vậy ?!
Họ Dương mặt nghiêm trọng:
- Ðể tiêu oán thù . Không muốn hồn cua làm té thêm lần nữa .
Nhất bất sát sanh, điều mà Thanh Tu ngại nhất. Ðể trừ kiến trong nhà, đem
kẹo bỏ khắp nơi . Khi đã bu kín, nhẹ nhàng dem ra ngoài vườn. Lên đạo
viện thỉnh kinh, mọi người đều kén những bộ đẹp trưng bầy trong tủ sách
tại gia .Riêng cư sĩ hoan hỉ lựa những quyển bị loại vì đóng ngược và thiếu
trang.
Họ Dương sống khép kín. Nhất định lập đại hạnh. Lấy thua làm được. Lấy
thiệt làm vui .Lúc nào phong thái cũng trang trọng, phòng thủ . Dung chứa
nhiều thầm kín. Không thể nghĩ bàn.
Một hôm, bỗng có một thiếu nữ . Tuổi mới cài trâm. Sắc nước hương trời,
diễm tuyệt. Ði ngang qua .Thanh Tu kinh hoàng. Mở to đôi mắt. Hai tay