hiện luật nhân quả của đời trước và đời sống hiện tiền.
Trả vay sòng phẳng thì rũ sạch nghiệp trần. Ðời chẳng màng, chẳng lý đến
ta nên ta sống thong dong, an lạc. Ta chẳng ham, chẳng cầu danh lợi của
đời nên ta sống tự tại, thảnh thơi .Chống thiết trượng xin cơm ngàn nhà để
chà tan tự ái .
Ðường thiên lý vân du . Quẩy hành trang kiến tánh. Ðộ ta và độ người
.Tròn một kiếp nhân sinh.
PVK
Truyện
Diệu Liên Hoa là con nhà quyền quý giầu sang, thế gia vọng tộc. Có tâm tu
từ nhỏ .Lúc thiếu thời hay theo bà nội lên chùa lễ Phật. Mỗi khi có điều
nguyện, thường ăn chay để tỏ lòng tôn kính.
Lớn lên, gặp lúc quốc phá gia vong. Thức ngộ cuộc đời dâu biển, mong
manh như bọt nước, sương mai .Muốn tìm một lẽ sống bất biến và hằng
hữu đời đời .Dứt khoát trả giá để chọn đường tu .Lấy pháp hiệu là Tâm
Không. Quy y tại đạo viện Hồng Bích.
Tổ rất thương vì tính khí thật thà, chân chất. Có sao nói vậy không thêm
bớt mảy may .Khi vân du, thường được hầu kề bên. Lúc đăng đàn cho được
phụ diễn. Trình độ tri kiến càng ngày càng khai triển. Trí tuệ mở mang ra
nhiều .Thầy khen, đồng môn quý mến. Các huynh tỷ gọi yêu là cô tiên.
May cho xiêm y đủ mầu để múa hát vào các dịp lễ .Danh tiếng nổi như cồn.
Ðường tu đến đó kể cũng gấm hoa thật.
Tử vi của Liên Hoa có Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung tại Mệnh, nên khí
số vận hành thường tạo ra sóng to gió lớn không ngừng. Một ngày đẹp trời,
bỗng thấy lớp áo tiên là giả .Trên đường giải thoát đến vô cùng chẳng dừng
chân tại đó .
Bữa kia Thông Luận đang lau chùi, quét dọn chánh điện. Không hay biết
Liên Hoa đang cười chúm chím đứng nhìn rồi nói:
- Sư huynh à ! Sao muội thấy yêu sư huynh quá !
Thông Luận sợ hãi, lùi dần vào góc nhà . Mắt nhớn nhác như trốn chạy