an vui. Ðời có rẻ khinh nhưng ta vẫn một lòng thương yêu tận độ. Một kiếp
phù du giả tạm. Tâm thức sống động đời đời.
PVK
Truyện
Vô Lực rất thích lối hành văn của Bồ Tùng Linh. Họ Bồ viết ngắn gọn và
nhiều âm hưởng như thơ. Thường bỏ lửng ở cuối câu, để độc giả dùng trí
tưởng tượng tiếp nối. Cách bố cục úp mở như khói sương, mộng ảo. Rắp
tâm bắt chước. Lấy kiểu cách ấy làm mẫu mực.
Một bữa Thông Luận khắc mộc bản bài viết của Vô Lực để in, chịu không
nổi kêu lên:
- Ðọc mãi văn của đại sư huynh, một ngày đẹp trơì nào đó sẽ mắc chứng
kinh phong, giật đùng đùng. Cú pháp bị chặt nát ra từng khúc, không êm ả
như nước chảy.
Vô Lực thú nhận:
- Bắt chước Bồ Tùng Linh, nhưng có hơi quá đáng.
Nói xong sư huynh nghĩ thầm: “Chắc phải trau giồi thêm nghệ thuật mô
phỏng. Chẳng sớm thì muộn ta sẽ theo kịp họ Bồ”
Ngày nọ gà chưa gáy sáng Vô Lực đã thức dậy. Cố đẽo gọt một bài viết cho
thật trau chuốt đệ trình. Thiền sư kêu lên:
- Trời cao đất dầy ơi ! Gà mà cứ ngỡ là phượng hoàng. Thân đích thị là
hoa bèo, làm ơn làm phước nhận đi, đừng muốn làm hoa sen nữa.
Sư huynh cúi đầu ngỡ ngàng. Bài bị phê: loại ! Thời gian qua đi. Vô Lực
vẫn tiếp tục lẩn tha, lẩn thẩn. Mất nhiều thì giờ bận bịu với nhừng điều vô
ích. Làm việc chậm chạp, kéo dài. Nổi tiếng là người câu giờ.
Có một lần nộp bài, thiền sư nhìn sơ qua bản văn, thủng thỉnh nói:
- Chế kiểu vô ích. Lúc thì cụt lủn, khi thì dài dòng lôi thôi. Tác phẩm không
có hồn!
Sư huynh hơi phiền trong lòng, bài bị loại quá nhiều, hỏi lại:
- Phải làm sao văn chương mới có được nghệ thuật cá biệt, mang vẻ đẹp
sáng tạo ?!
Thiền sư:
- Sửa tánh là sửa luồng điển trong mình, mà ÐIỂN thì… hóa VĂN.