Lục phẩm tiên
Trương Quả Lão
Cái gì thuận mới làm
Bầy ra khuôn thước
Tự mắc bẫy mình
Tức mình làm nghịch
Trong tử có sinh
Ðời đời sống động.
NM
Luận
Phẩm hạnh thứ sáu là phá mê phá chấp. Ðến một giai đoạn nào đó, khuôn
thước lại trở thành ràng buộc, giam hãm mình trong những thành kiến và
định kiến, không sao sống thoải mái thong dong được.
Người đi học đã rời khỏi mái nhà trường thì không thể áp dụng cứng ngắc
những công thức đã học, mà phải uyển chuyển theo lúc theo thì, vì cuộc đời
luôn đổi mới và sống động không ngừng, nào có chiều theo ý chúng ta mãi
được đâu.
Người tu hành cũng thế. Từ giới luật của thân rồi tiến đến giới luật của
tâm. Tâm giới cốt sao giữ được quân bình trong sáng, không nuôi dưỡng sự
tăm tối mặc cảm bên trong. Vấn đề quan trọng là phá đi một cái chấp của
mình không phải dễ, vì đó là giết chết đi cái thói quen, cái thể diện, cái áo
tu của mình đối với mọi người. Chỉ khi nào sự khao khát giải thoát đủ
mạnh, sự dồn ép của nghịch cảnh đi đến độ tột cùng, tâm thức mới vùng lên
làm một công án nghịch hành, chấp nhận mọi dèm pha dư luận thế gian,
làm chuyện ngược đời, xoay người lại cỡi lừa đi vào cửa Ðạo.
Phải chết đi cái đạo mạo trang nghiêm giả dối bên ngoài để hồi sinh lại
thành một đạo nhân tự tại thong dong. Ðời có chê cười nhưng ta vẫn sống