Sư đệ chen vào:
- Bàn với sư phụ, bị gạt đi. Thật ra là yếu hèn muốn trốn thực tại.
Vô Lực chiêu một ngụm trà rồi chậm rãi:
- Bây giờ lại được thầy cho ăn thường xuyên món “Ngựa Xé “.
Thông Luận cười khúc khích:
- Món này dai và khó nuốt lắm. Sư huynh tính bỏ đi mấy lần ?!
Vô Lực cười chữa thẹn:
- Nhiều lắm không nhớ hết. Chỉ nhớ vài ba giai thoại đặc biệt thôi.
Sư đệ giọng diễu cợt:
- Xém chút nữa là sư huynh: “Phất tay áo xé mây vào cõi tục … vầy duyên
cầm sắc với một mối tình thơ.
Vô Lực đỏ mặt:
- Không nhờ sư phụ hóa giải thì chiếc thuyền Bát Nhã đã chìm trong ánh
mắt giai nhân.
Bỗng sư huynh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thông Luận ngơ ngác:
- Lại gì nữa đây ?!
Vô Lực hỏi lại:
- Sư đệ đã bao nhiêu lần chịu không thấu món “Ngựa Xé” phải đóng cửa
vào trong liêu ngồi tịnh ?!
Hai anh em xử huề. Ngày tháng trôi qua. Phía sau đạo viện rừng cây khai
phá xong. Ðất sỏi đá của triền đồi đã đắp thành luống. Hạt cải được gieo
xuống.
Một ngày đẹp trời bỗng nhiên thiền sư Tâm Không đùng đùng nổi giận.
Quăng đồ đạc, hành trang của Vô Lực ra cửa tam quan và đuổi đi. Sư
huynh biết lỗi mình, lẳng lặng ra nhặt khệ nệ đem vào. Năn nỉ xin được ở
lại tu tiếp.
Bên ngoài các luống cải đã mọc lên xanh tươi, chạy dài trên sườn đồi.
PHB