mà chỉ tạo ra một cuộc sống giả dối với chính ta và với người. Một cuộc
sống hời hợt, chai đá vì không biết thương yêu là gì cả.
Thật ra, hình ảnh Bát Giới có làm chúng ta bực mình đôi chút, nhưng
không thù ghét, mà trái lại còn cảm mến vì sự hồn nhiên, chất phác và trẻ
thơ của anh chàng. Ðó là vì chúng ta THẤY được Bát Giới một cách trọn
vẹn. Anh chàng không giấu giếm con người thật của mình! Bí mật của Ðạo
nằm ngay tại đây ! Chúng ta phải thấy được tánh chúng ta rõ ràng như là
thấy được Bát Giới vậy.
Khi tánh được bộc lộ công khai, nó sẽ được dư luận và chính ta điều chỉnh
cho nó trở lại quân bình. Làm sao chúng ta có thể làm chuyện óai oăm tồi
bại trước công khai ánh sáng ?! Sự tthẹn thùng, xấu hổ với chính mình làm
chúng ta tự nguyện trở về Trung Ðạo chứ không phải vì một kỷ luật sắt thép
hay vì một mưu cầu cao đẹp nào đó.
Cuối cùng rồi thì toàn bộ cái tánh cũng đeo dính theo ta để trở về nguồn
cội. Sống thong dong, nhàn hạ cũng nhờ nó. Ăn ngon, nhắp rượu, chơi cờ
… cũng do nó. Cái khác chỉ là không dư, không thiếu. Ở ngay cái chỗ vừa
đủ đó là đã sống trong Trung Ðạo rồi.
PVK
Truyện
Sư muội Hà Tiên làm cỏ trong khu vườn bên trái đạo viện. Mấy cây rau dền
tía được nhổ đi hết. Băm đất nhỏ đắp thành luống để trồng các loại rau
thơm. Thông Luận đi qua thấy vậy kêu lên:
- Thôi chết rồi, rau dền là một loại mà sư huynh thích vào bậc nhất .
Sư muội còn đang ngẩn ngơ và ngỡ ngàng thì Vô Lực chạy đến:
- Không sao, thôi tất cả rửa tay nghỉ ngơi, trưa rồi.
Ba anh em ngồi dưới tàng một cây cam đại thụ. Thanh Tu bưng ra một rổ
bắp luột, khói lên nghi ngút. Tất cả quây quần vừa ăn vừa hàn huyên. Hà
Tiên vẫn còn mặc cảm:
- Ðể chút nữa tiểu muội trồng lại mấy cây rau dền.