Sa Tăng có công
Cũng gánh, cũng vác
Ở ăn vừa phải
Chẳng động đến ai
Ai sai thì làm
Có mà như không
Không có không được.
NM
Luận
Vai trò mờ nhạt nhất trong bộ Tây Du Ký phải nói là Sa Tăng, tượng trưng
cho thân xác. Thế nhưng, không có thân xác này thì không có phương tiện
để mà đi thỉnh kinh. Ăn uống quá độ hoặc khổ hạnh hành xác chỉ là giai
đoạn để dấn thân thấy tánh mà thôi. Một sự dưỡng sinh điều độ vẫn là
thích hợp nhất cho thân thể.
Thân ta ví như một tấm gương, phản ảnh lại kết quả tu học của mình cụ thể
nhất. Tâm tu như thế nào thì sẽ lộ ra pháp tướng y như vậy. Tánh mê chấp
ra sao thì thân bịnh sẽ đi liền theo sau đó.
Dầu vậy, điểm đặc biệt của pháp tu giải thoát là không có một công thức
nào cố định cả. Thành ra, nhiều khi thân xác cũng phải chịu hy sinh. Có
khi ôm lấy bịnh của người để tâm lập hạnh vị tha cứu độ. Có khi ăn ngủ
thất thường vì nhu cầu trí tuệ đang khai. Có khi phải làm chuyện trái
ngược thói quen để phá đi một cái chấp mê của tánh.
Ðời người ngắn ngủi. Thời gian qua mau như vó ngựa bên song. Thân xác
tưởng chừng như chỉ giới hạn trong một kiếp người, nhưng biết tận dụng