nhện. Uống niệu liệu đã khó. Tắm gội bằng nó lại càng khó hơn. Làm thuốc
nhỏ mắt thì quả thật bất khả tư nghì. Chẳng lẽ không làm thì còn gì là mặt
mũi một đấng trượng phu.”
Suy nghĩ lung lắm rồi sư huynh mới quyết định. Ðứng phắt dậy vào nhà
tắm sản xuất một ly. Mới đầu chấm se sẽ hờ hờ vào … lông mi, sau đánh
liều đổ ra tay vỗ luôn vào mắt. May quá không bị mù. Tắm rửa xong xuôi.
Ưỡn ngực đi ra…
Về sau, mọi việc trở thành tầm thường. Ai cũng làm được cả. Không còn sợ
hãi và kỳ thị thứ gì nữa.
Một bữa Tự Thiên Ái và Ðào Thất Miên ghé thăm đạo viện. Nghe kể
chuyện, Thất Miên làm thử. Uống được nữa ly nhỏ rồi ói phun tóe ra. Thiên
Ái hùng hổ đi vào. Uống được một lần. Sau đó cả hai không thấy nhắc đến
chuyện đó nữa.
Tất cả thử nghiên cứu một thời gian rồi ngưng. Không Ái bớt rất nhiều
chứng phong thấp. Duy có Diệu Thanh là áp dụng trường kỳ. Niệu liệu
uống vào cơ thể tự điều chỉnh, bệnh hoa liễu nhập nội gần khỏi hẳn. Gương
mặt trước kia xanh xao nay hồng hào, tiến bộ thấy rõ nhất. Lúc này tiểu sư
muội vừa uống vừa nhâm nhi, ngon lành và khề khà như nhắp rượu Quỳnh
Tương. Có người khen, Diệu Thanh chỉ cười nói:
- Cũng mình phá và cũng mình xây dựng lại. Chỉ tội nghiệp cái xác bị trôi
nổi trong tình cảnh mười hai bến nước. Trong nhờ đục chịu.
Vô Lực và Thông Luận bỗng chạnh lòng nhớ tới các nguyên tội xa xưa của
mình. Thức khuya, dậy sớm cặm cụi viết để xám hối.
Vì thế cuốn kinh này ra đời.
PHB