Nhớ lại hôm nào ở nhà ông Thầy tui, được Thầy kêu tiếp điển Ðức Phật Di
Lạc để nghe Ngài giãng đạo . Tui ngồi cả buổi không thấy muốn nói gì, chỉ
nhe răng cười suốt .Lúc đó Thầy vừa cười vừa nói :
- Con này nó đâu có biết cái gì đâu, ở trên người ta muốn bấm nút cho nó
nói, không có nút nào cho người ta bấm .Tu một thời gian rồi nó nói được
hà .
Ðêm qua, lần đầu tiên biết là mình sẽ không được ỷ lại vào sự dẫn dắt của
Phật Thầy mà phải tự đi nên tui nghĩ đến xuất hồn đảnh lễ Ðức Phật Di lạc
.Trong cái hiểu biết nhỏ nhoi của tui về các vị Phật, Tiên, Bồ Tát trên Thiên
đình và những nơi họ ngự, tui cảm thấy hơi lúng túng khi phải chọn một
chổ để mình du hành đến học đạo . Tui đã định bụng cứ xuất ra khỏi bản
thể hướng về bên trên rồi đi đại, duyên gặp ai thì học đạo khỏi phải thắc
mắc làm gì, nhưng mà mình biết được vị nào thì mình cứ phóng đến chổ
của vị đó trước, khi nào hết ý thì mới thả lỏng .
Sau khi thở Pháp Luân xong thì tui nguyện “ xuất hồn đảnh lễ đức Phật Di
Lạc” . Nhập định rồi mà vẫn không thấy được Ðức Phật ở đâu, chỉ cảm
thấy an bình và thanh tịnh . Ngồi một hồi tui tự bảo với mình chắc phải
ngủ một giắc cho khỏe đã có thể tại mình mệt không ?! Sáng dậy thật sớm
ngồi thiền xuất hồn đi lại xem sao .
Tờ mờ sáng tui thức dậy thiền . Kỳ này cũng như lần trước cảm nhận được
một sự an lạc tuyệt vời mà không thấy gì hết. Tất cả khung cảnh chung
quanh mình chỉ là một sự bình an tuyệt đối. Mới đầu tui cũng nhìn thấy
cảnh chùa có nhiều vị tăng đang hành thiền nhưng hoàn toàn không nhìn
thấy Phật Di Lạc .
Tui thắc mắc chuyển ý hỏi Ðức Phật :
- Sao con không được thấy Ngài ?!
Lúc đó tự nhiên tui bắt và hiểu được ý rằng :