Cả ngày hôm qua không biết tại sao tâm động, nghĩ ngợi lung tung và lo ra
hướng ngoại .Trong lòng nói gặp Phật Di Lạc bình an bao nhiêu thì thức
dậy đối diện với cực động bên trong mình như vầy thật là ngược ngạo ? ! ?
! Phải chi có một lý do chánh đáng cũng còn có thể hiểu được .Với một
cuộc sống lặng lẽ trong một tu viện không người mà tâm động mới kỳ chứ
?!
Ðêm về ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn đãnh lễ Tổ sư nhưng đầu óc mệt
mõi vì phải chống trả và giãi tỏa cả ngày những tình cảm, những ý nghĩ
chẳng đâu vào đâu nên tui không tài nào còn muốn dùng ý chí xuất hồn đi
dạo cỏi Trời hay gặp vị Phật nào hết .
Buông thả tất cả nhập định dưỡng thần .
Bài học đêm nay cho thấy khi đã tự xuất hồn được thì cũng tự mình muốn
hay không muốn đi. Không phải nhờ đở một tha lực nào, hay phải chờ Phật
sự đến đón hồn mình giống như trong sách Thiên Ðàng Du Ký .