nhiêu đâu .
Nói xong Lão Quân ban cho tui một viên linh đan màu hồng bảo nuốt đi .
Viên linh đan vừa vào tới miệng đã tỏa ra một mùi hương không tả được, vị
ngọt lịm, linh đan đi tới đâu tui thấy sảng khoái tới đó .
Tui trở về bản thể lòng có chút phân vân vì nghĩ tại sao không cho tui kiến
thức luôn mà phải còn đọc sách ?! Nghiệm lại tui mới thấy đúng vì cũng
như vẽ, lúc trước tui cũng phải đi học cách sử dụng cọ và những nguyên
liệu cần thiết để vẽ ra một bức tranh. Chỉ có điều tui học đã 20 năm mà
không bao giờ đụng tới cây cọ, vậy mà đến lúc cần tự nhiên tui cầm cọ và
sơn màu đã mua sẳn chất đống ở trong tủ vẽ ra được những bức tranh kỳ
diệu mà mình không tài nào tưởng tượng ra mình có thể vẽ được . Rồi khi
vẽ tui mới nhận thấy là một phương pháp chữa bệnh tâm, giãi nghiệp vô
cùng hữu hiệu và thần kỳ .
Ðịnh không viết thêm chờ sau lễ, nhưng hôm nay cảm hứng và chuyến
xuất hồn đêm qua cần được chia sẽ nên tui lại lọc cọc gõ từng chữ gởi đến
các bạn đọc .