Ngày mai thì thiền viện của tui sẽ có khách vãng lai . Mấy khóm hoa tui
mới trồng cũng đã nở rộ đón những bạn hiền đến chơi .
Ðến ngày Giáng Sinh chắc tui sẽ xuất hồn đãnh lễ Chúa . Ðêm qua thì tui
đi đến chổ Ðức Phật Thích Ca để học đạo .
Vừa xuất ra thì tui đã thấy xa xa có một ông Phật thật là to, to lắm, to hơn
cả cái tượng Phật Thích Ca tui thấy ở Hồng Kông nhiều .
Ðến gần thì nhìn chung quanh hàng hà xa số những vị Phật, Bồ Tát và
những vị tăng ni mặc đủ màu áo, trắng có, vàng có, nâu có …vân vân và
vân vân . Có cả muôn thú, và cãnh vật cây lá, các loại hoa đều như im lặng
lắng nghe Ðức Phật thuyết pháp .
Tui tiến lại gần, nhìn lên Ðức Phật và nghĩ nếu Ðức Phật không giúp tui thì
chắc làm sao có thể nhìn được vì ánh hào quang vô cùng rực rở này, mắt
thường thì chịu thua luôn .
Tai tui bắt đầu văng vẳng rồi to dần. Nghe thấy được những lời giãng mà
trong lòng không khỏi ngạc nhiên hết sức khi những lời này và giọng nói
này là của Thầy tui đã từng thỏ thẻ trong cả ngàn cuốn băng mà tui đã nghe
suốt những đêm tham thiền nhập định .
“Các con đã phá tan hết Thiên đàng mà Thầy các con đã đem xuống thế để
cho các con thấy, hưởng, mà lo tu để trở về nguồn cội .
Các con kỳ thị, các con tị hiềm, các con nghi kỵ lẫn nhau .
Thầy các con đã chỉ cho các con tu thiền là để khai mở được bộ đầu, luồng
điển rút lên bên Trên . Các con đọc sách, các con nghe ai nói chuyện mà bộ
đầu các con rút, thì các con biết là đúng. Còn khi nghe hay đọc cái gì mà
các con thấy nặng ngực, trì kéo đi xuống là không đúng . Các con phải mở
tâm để đón nhận chơn lý, các con đóng tâm thì làm sao các con thấy được
. Các con kỳ thị ngay lúc ban đầu là các con đã đóng cửa tâm rồi . Lòng
các con thanh nhẹ, tâm các con vô tư, các con luôn hướng thượng và các